chap 10 : Sự Thật.....
Những ngày vừa qua , Doãn Bằng đã bị tên băng lãnh ấy kéo qua ở chung nhà . Căn nhà nơi cậu ở đã được chính Khải Thần thanh toán , mọi đồ dùng cá nhân của cậu giờ đây được chính anh mua mới từ đầu đến chân , không sót những thứ gì
-" Sao cậu lại không ở trong biệt thự của mình nữa ?". Doãn Bằng to mắt hỏi
-" Vì cái đồ ngốc nhà cậu nên tôi phải chuyển ra đây đấy chứ . Haiz , thật phiền phức chết được mà !". Khải Thần ca than
-" Nếu vì tôi đã làm cậu phiền thì cậu nên mặc tôi cũng được mà , không cần quan tâm t...".
Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị anh với tay ôm vào lòng , hàm răng cạp lấy lỗ tai cậu mà cắn nhẹ , sau đó lại phả vào mặt cậu những lời nói nồng ấm khiến cậu nổi da gà :
-" nếu chỉ như thế thì tôi đã không dọn ra đây ở , chỉ vì tên ngốc nhà cậu đã ở trong tim tôi tự bao giờ , vì cậu làm trễ nhịp tim của tôi , vì cậu đã chuyển hộ khẩu vào não của tôi , cũng bởi vì cậu mà tôi không còn là chính mình ". Anh quả quyết nói
-" ....... "
Doãn Bằng không nói , cái đầu cậu cứ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh như con mèo làm nũng , hai tay cứ nắm lấy vạt áo rồi nhàu chúng . Chính điều đó đã làm cho Khaỉ Thần vừa nhột vừa buồn cười
-" Từ nay , tôi sẽ nuôi cậu ! Vì thế , đừng đi bán báo nữa . Vì cứ mỗi lần tôi bắt gặp hình ảnh gầy gò của cậu , tôi lại xót xa trong lòng nhiều hơn ". Anh nhấn mạnh , cánh tay anh ôm lấy đôi vòng nhỏ nhắn mà gầy guộc kia
-" Nhưng mà ... Nhưng mà ... cậu sẽ làm gì để nuôi tôi đây ? " .Cậu lại lí nhí
- " Ầy , thật là ! sao cứ hỏi mãi không biết ". Anh gằn giọng cau có , lấy tay vỗ mông cậu thật vang . Thật ra , anh không bực mình , chỉ có điều anh cứ thích cảm giác ủy khuất của con người kia . Thật biết hành hạ người mà !
-" Vậy được . Tôi tin cậu vậy , hihi ". Cái cười nhẹ cùng hàm răng trắng đều của cậu làm ai kia tan chảy mất rồi
( Công nhận , đã bé Thanh tui ế không ai hốt về rồi mà hai đứa này cứ tình bể bình bông là sao ? Ngộ nghĩnh nhỉ ? Lạ lùng Nhỉ ? Thui tui về ôm bé gấu rồi gặm nhấm sự cô đơn vậy , haizz )
~~~~~
Bên biệt thự , trong phòng làm việc của Trịnh chủ tịch
-" thưa lão gia , đã có được toàn bộ thông tin của cậu nhóc đó !". Hàn quản gia
-" tốt ! đưa tôi xem ". Vương gia
...
-" ra đó chỉ là một thằng mồ côi rách rưới tầm thường . Mẹ kiếp , dám dựa vào con của ông đây để chiếm tiện nghi cho bản thân mình ư ? mày được lắm thằng nhãi ranh . Tao sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ". Lão thầm rủa trong lòng
~~~~~
Sau khi xem xét , lão ta nhắn với quản gia :
-" tìm cách tách hai đứa đó ra cho tôi ! Chiều nay rước thằng Khải Thần về đây , tôi có việc cần nói với nó ". Gân xanh của lão đã nổi hết lên
-" vâng ! thưa lão gia ". Hàn quản gia cung kính gập người , một nét cười thoáng hiện lên trên khuông mặt không góc chết kia . Thật không phải là đùa khi người ta vẫn không thể nào đoán được suy nghĩ của con người ma quái ấy – Hàn quản gia .
~~~~~
Bên này , cứ hình ảnh ấy : hình ảnh hai cậu nhóc một người tuấn mãnh khôi ngô , một người thanh tao nhẹ nhàng cùng sánh vai trong mọi nơi ! Chính điều đó đã làm cho con người ta nhận thấy đây là một sự hài hòa đến tinh tế , cứ như mây và gió cùng rong chơi , vui đùa cùng nhau qua những tháng ngày không lo nghĩ về ngày mai . Hình ảnh ẩn dụ đó cũng giống như mối quan hệ giữa anh và cậu – Khải Thần và Doãn Bằng
( Ráng ngọt sâu răng đi hai đứa , ba mươi chưa phải là tết đâu nha , để rồi coi Bé Thanh làm được những gì , há há há )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top