Chương 6: Nắm tay
Sáng hôm sau, bên dưới lớp đệm bông gòn, nó sẽ cuộn tròn như con mèo nhỏ. Tuy rất không muốn thức dậy vì nếu bây giờ ở nhà nó thì lâu lâu nó mới nổi lên như thế này. Hiện giờ nó đang ở nhà người khác, lại là ngày đầu tiên ngủ ở đây, nó phải sớm để tạo thiện cảm với chủ nhà nữa chứ.
Lết cái xác định nặng nề vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa xong nó lại lê xuống dưới nhà. Vừa đặt chân xuống, nó thấy dì An loay hoay dưới bếp rồi. Vấa thấy nó dì tự nhiên hỏi:
"Sao con sớm thế?"
Không trả lời ngay, nó đi đến người nhìn thấy tia chớp.
"Con muốn phụ dì."
Khuôn mặt ngơ ngác, hai má hồng làm mới mặt. Lời nói ngọt ngào, đáng yêu lại còn sáng sớm đã thành công đánh đổ dì An ngay từ phút đầu tiên.
"Ôi! Đáng yêu quá đi <3. Ước gì dì có một cô con gái như con, giờ dì với mẹ con bàn luận đổi con với nhau không kịp? Chăc mẹ con không chịu đâu, con đáng yêu như vậy mà Thằng Huy lại đáng ghét thế kia."
Dì An à, con trai dì mà dì nói xấu hơn chữ xấu vậy? .I tình mẹ con đất nước.
. Mặt cho dì An ôm nó cũng không quan tâm, chỉ thấy có lỗi với dì An quá. If dì mà biết bộ mặt thật của nó thì dì chắc chắn không muốn đổi đâu nữa. Đến đây nó thấy có lỗi, quá tội.
.M a mãi mãi chưa thấy dì An có buông ra dấu hiệu, nó đành lên tiếng trước.
"Dì An, đồ ăn sáng làm xong chưa? Có cần con giúp gì không?"
Dì An also in the I'm not but also must be let it out.
"Dì làm hết rồi, nào đến đây ăn đi."
Dì An kéo nó ngồi xuống, cho nó vài miếng bánh, hai cái ốp la, bơ, xúc xích và vài món linh tinh khác nữa. Dì vẫn bật hết xoay trái rồi quay lại, sợ vẫn chưa đủ mà đi làm thêm vài món nữa, nếu không nhờ nó ngăn thì bàn ăn hâp lại châi.
"Bạn có chắc chắn muốn đọc thêm không?"
"Dạ sữa ạ."
Dì An vui vẻ đi lấy sữa, nó nhìn bàn ăn một hồi mới lên hỏi.
"Không đợi Huy xuống ăn cùng hả dì?"
Dì An tay cầm cốc sữa để trước mặt nó rồi dẩu môi nói.
"Thằng đó tới chỗ mới nổi, đợi nó làm gì."
Vừa hay thì trên lầu có bóng đen vụt xuống, hai dì cháu không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cái bóng đó.
Hp vào mắt nó là bạn Minh Huy bơ phờ đi. Nó tự nhiên lên:
"G trúu trúc to tinh!"
Dì An cũng không chậm chạp, thấy con trai quý hóa của bà bình thường đến nổi mới chịu, sao hôm nay sớm thế? Còn lại hai cái quần ống đen là sao?
Huy không muốn nhìn thấy nó, cậu đi thẳng vào chỗ ngồi của mình trên bàn ăn, mệt mỏi ngồi xuống. Nó từ khi Huy bước xuống không rời mắt. Nó tò mò, tại sao lại có hai cái thâm đen như vậy? Cuộc đời 16 nồi bánh tét nó chưa bao giờ thấy có hai cái thâm đen như vậy, và tất cả những gì người ta nhìn thấy đã thấy hài lòng.
"Nhìn gì?"
Lời nói của nó rất quạo, Huy nhìn nó với ánh mắt như thể nó nói gì trái ý cậu, cậu sẽ sẵn sàng bay qua nhai đầu nó. Không phụ lòng người, cậu ấy hồn nhiên hỏi một câu mà muốn bắt ngay vào mặt.
"Cậu có tô thêm không sao nó đen thế?"
Vừa nói nó vừa nhóm lên sờ vào hai cái quần kia. Huy giờ máu lên não, cậu bé lấy tay nó đang sờ thấy mình rồi chống mắt.
"Con nhỏ bánh bao kia, tôi làm gì cậu mà hôm qua đến giờ cậu khủng bố tôi hoài? Tôi bị gì thì cậu tiên sư nhà tôi đi, hỏi cái quái gì!"
Nó giật mình thót tim nhưng lực bất tòng tâm, Huy nắm chặt quá, nó nhìn Huy đen mặt như thể bốc cháy bất cứ lúc nào e dè nói nhỏ:
"Tôi ... tôi chỉ hỏi thăm thôi mà."
"Ý bạn là như thế nào?"
Vốn nó muốn hỏi thăm thiệt hại mà sao Huy lại đè, ức quá đi.
Dì An đứng một cửa sổ mắt nhìn màn hình trước, mắt dì khóa chặt vào hay cái tay đang cầm kia. Trời ạ, thằng Huy nắm tay con gái kìa! Nó không có vấn đề gì về giới tính. Dì An đưa tay lên ví dụ nhiều lần để chứng minh là mình không nhìn thấy. Bới làng nước ơi! Thằng Huy nó nắm tay con gái, nó đứng gần con gái và làng nước ơi! Con xin cảm ơn tứ phương tám hướng, cảm tạ tổ tiên, con xinh cảm tạ.
Vừa nói thầm dì vừa chấp nhận rối loạn liên tục, nó và Huy đứng một bên trố mắt nhìn. That not stop at that, dì An còn lôi điện thoại chụp cận cảnh tay Huy đang nắm chặt tay với nhiều hướng khác nhau chứ.
Nhận là ngày mai thế nào nó cũng sẽ thấy một tấm ảnh trong tay sắc nét đặt ở đâu trong nhà thôi.
Haizzzz....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top