Chương 2: Chảnh cún

Hai dì cháu đang nói chuyện vui vẻ thì nó nghe thấy trên cầu thang có tiếng động. Nó tò mò ngước lên nhìn, thấy một cậu bé chắc chắn khoảng tuổi nó đi xuống. Trên người mặc định áo phông màu trắng, quần thể thao, đầu tóc khá xù và gương mặt lười biếng. Mặc dù không trao đổi gì nhưng nhìn sơ qua nó vẫn chỉnh sửa, cậu bé này cực kỳ đẹp trai, đẹp trai hơn những người từng gặp trước đây nhiều. Đang bận đánh giá cậu con trai trước mặt thì nghe thấy bên cạnh dì An hơi lớn tiếng.

"Đã nói hôm nay con phải chuẩn bị cẩn thận để đón bé Đan Vy, sao giờ mới ngủ dậy?"

Cậu trai kia không những không trả lời mà còn lơ đi lời nói của dì An. Cậu ta đi thẳng xuống bếp lấy nước uống rồi mới nhàn nhạt trả lời.

"Có mẹ đón rồi, với lại cậu ta đến ở nhờ tại sao lại bắt chủ nhà đón?"

Nói xong, cậu trai kia đi thẳng lên lầu mà không thèm liếc mắt về phía nó. Trong lòng nó tức! Nó rất tức mà không làm được gì. Nó thề, trong đời 16 nồi chưng, nó chưa bao giờ gặp người nào chảnh đến vậy. Đáng ghét!

Nghe cách nói chuyện của dì An thì nó đoán cậu trai kia là con của dì An. Ân tưởng ban đầu của nó về cậu trai kia rất xấu chỉ gói gọn trong 5 từ "Đẹp trai mà chảnh cún". Tất nhiên nó chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ làm gì dám nói ra trước mặt dì An.

"Con đừng để ý thằng đó, tính nó xưa nay vậy, nó là con trai của dì tên Dương Minh Huy, mà hình như hai đứa bằng tuổi thì phải."

Trùng hợp sao? Vậy mà lại bằng tuổi nó. Nó nhìn dì An mà thầm nghĩ trong lòng "Tại sao dì An dễ thương như vậy mà con dì ấy lại chảnh cún như vậy? Hay ỷ mình có cái mặt đẹp trai nên chảnh? Vậy nó cũng đẹp mà, có nên chảnh không? Đang mông lung với ngàn câu hỏi vì sao thì nghe dì An thở dài.

"Haizzzz, nó xấu trai y như bố rồi mà còn bonus thêm cái tính khó ở nữa, không biết sau này có ai chịu lấy không? Dì rầu hết sức."

Dì An nắm tay nó kể nỗi lo lắng bấy lâu nay cho nó nghe, mặt dì buồn rười rượi. Nó nghe xong mà muốn đột quỵ.

Ừ thì xấu trai?? Really???? What??? Đây là nhận thức của dì khác thường hay không muốn khen con trai vì thấy ngại???

Nhưng mà dì nói cũng đúng, cái tính khó ở thật. Nó thầm lo cho tương lai nó khi sống ở đây ra sao. Nó nắm lấy tay dì An mặt ủ rũ theo. Trong nhà chỉ còn lại tiếng thở dài. Đang lo lắng cho tương lai của mình thì nghe tiếng dì An vang lên.

"À đúng rồi, con đi đường xa chắc mệt lắm rồi, đi đưa con lên phòng nghỉ ngơi nha."

Cũng đúng, không nhắc thì thôi, nhắc rồi nó mới thấy mệt. Bây giờ mà được đặt lưng xuống giường nó chắc chắn sẽ đánh một giấc đến tối luôn. Nó gật đầu nhìn dì An rồi kéo vali lon ton chạy theo dì. Đúng là nhà giàu có khác, leo cầu than thôi mà nó cũng vã cả mồ hôi rồi huống chi còn vác thêm cái vali to đùng của nó. Dì An dẫn nó lên hết bậc này đến bậc khác, cuối cùng nó cũng đặt chân đến nơi. Nhìn thấy dì An đứng lại mà nó mừng rớt nước mắt. Dì dẫn nó đến căn phòng cách đó không xa.

"Đây là phòng của con, con vào xem có thiếu thứ gì thì cứ nói,đừng ngại."

Nó vâng vâng dạ dạ, bây giờ nó phải lên gường nằm mới được, vừa mệt vừa buồn ngủ, nó sắp hết chống đỡ nỗi rồi. Nhưng hình như dì An chưa muốn tha cho nó.

"Phòng đối diện là phòng của thằng Huy, nếu có gì cần cứ kêu nó giúp. Nó mà không giúp cứ nói dì, dì xử nó ra bã."

Nói rồi dì An cũng chịu đi xuống dưới nhà. Nó khẽ liếc qua căn phòng đối diện. Căn phòng không khép kín cửa, vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Căn phòng này không quá màu sắc chỉ có 2 màu chủ đạo đen và trắng. Nhìn vào nó thấy cậu con trai tên Minh Huy khi nãy đang ngồi chơi game, đúng là dân nhà giàu, nhìn sơ qua dàn PC đó cũng khoảng mấy chục củ đó. Nó cũng muốn có ngaaaaa.

Không suy nghĩ linh tinh nữa, nó quay về căn phòng của mình. Mở cửa bước vào thì ấn tượng đậu tiên của nó là căn phòng này rất sáng sủa, tuy nó không khác căn phòng đối diện là mấy vẫn hai màu đen trắng. Ném chiếc vali qua một bên, nó ngã lưng xuống mệt mỏi nhắm mắt. Đúng như lời nó nói, chỉ cần nằm xuống thì nó sẽ đi vào giấc ngủ luôn, ngủ một giấc cho đã đời mặc định kệ trái đất có còn quay hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top