Chương 1: Nhà mới

Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, nơi thành phố xa lạ có một cô bé với mái tóc dài bồng bềnh, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu với chiếc váy màu xanh trời. Trên tay còn kéo theo chiếc vali nhỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng.

 "Ở đây đúng không nhỉ? Mẹ nói địa chỉ ở đây nhưng giờ đi lại không thấy số nhà như mẹ nói? Có khi nào mẹ cho mình địa chỉ ma không trời!"

 Nó tên là Trần Đan Vy, vừa tròn 16 tuổi nó đang đi tìm nơi trú ngụ cho mình trong thời gian tới. Vì bố nó có việc nên phải gửi nó cho dì An, bạn rất thân của mẹ nó. Trời thì cứ nắng gai gắt, nó phải đi tìm nhà không ngừng nghỉ nên đã thấm mệt. Trên thì lấm tấm mồ hôi, hai má đã ửng đỏ do nắng.

Bây giờ  nó cứ nghĩ, nếu có một xô nước đá xuất hiện trước mặt, nó sẽ nhảy vào lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Trong lòng chửi thầm ông trời, chân thì cứ bước đi, nó phát hiện ra mình đang  đứng trước một căn nhà. Trước mắt nó bây giờ là một căn nhà to, rất rất to. Nhìn vào là biết chủ nhà giàu cỡ nào rồi. Hơn thế nữa căn nhà được xây dựng trên khu đất có giá cắt cổ. Tưởng  đi lầm, nó nhìn vào số nhà và địa chỉ mà mẹ gửi rồi nhìn lên số nhà treo gần đó.

 Trời ơi, không lẽ nó sẽ sống trong căn nhà to lớn trong thời gian tới sao? Nó mở to mắt nhìn vào căn nhà rồi nhìn lại bộ dạng phèn chua của mình mà không ngừng gào thét.

 "Tại sao mẹ lại không nói nhà dì An to như vậy để mình còn mặc đồ sang chảnh hơn? Mẹ ơi là mẹ."

 Chần chừ một lúc, nó cũng quyết định bấm chuông, tay run run đưa lên chiếc chuông cửa mà trong lòng tràn ngập lo sợ. Nào là không biết dì An có khó tính không? Khi nhìn thấy dạng của nó dì An có tống cổ nó về không? Hay giờ nó quay về còn kịp không? Đang bối rối với 7749 câu hỏi trong đầu, nó nhận thấy trước cửa có một người phụ nữ khá trẻ trung bước ra, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi. Vừa nhìn thấy nó người phụ nữ kia liền vui vẻ hỏi thăm.

 "Đan Vy đến rồi hả con? Nào mau vào nhà cho mát, bên ngoài nắng lắm."

 Thì ra đây là dì An, khác với suy nghĩ của nó, dì rất dễ tính, vui vẻ lại trẻ hơn tưởng tượng của nó nhiều. Chưa kịp load xong tình hình hiện tại, nó đã bị dì An kéo vào nhà ngồi từ bao giờ, còn được tặng cho một cốc đá lạnh nữa chứ. Trong lòng nó bây giờ hạnh phúc ngập tràn, đi giữa trời nắng từ sáng đến bây giờ, đây là cốc nước đầu tiên của nó. Happy quá happy <3 

 Nó thì hạnh phúc uống nước, còn dì thì nhìn nó không rời mắt làm nó ngại đi mấy phần. 

 "Ây yo, bé Vy xinh hơn trong ảnh mẹ gửi cho dì nhiều."

 Dì An cười tít mắt nhìn nó càng  ngại hơn. Nó biết là nó xinh rồi, dì An không cần nói thẳng như thế làm nó chết mất

Bởi vì được vào mát, lại được uống đá lạnh nên người nó bớt nóng hơn rất nhiều. Hai má của nó khi còn đỏ chót bây giờ cũng dịu một vài phần. Hai chiếc má bánh bao phúng phính phiếm hồng, kết hợp với đôi mắt to tròn, đôi môi màu đỏ vì đi nắng nó hiện tại đáng yêu đến cùng cực. 

Dì An từ lúc đến giờ cứ nhìn nó không chớp mắt, dì bây giờ chỉ muốn nhào qua ôm nó rồi cắn hai cái má kia thôi. Nhưng dì phải dặn lòng lại "Con bé mới đến, không được làm con bé sợ, thời gian còn dài mà!" Tuy dặn lòng vậy thôi chứ dì An không kiềm được ánh mắt long lanh mà nhìn nó. 

Bị ánh mắt lấp lánh ánh sao của dì An nhìn làm nó ngại ngùng lại càng ngại ngùng hơn. Lúc trước nó cũng thường xuyên bị nhìn nhưng không ở khoảng cách gần như vậy, da mặt nó lại mỏng, dì An nhìn nó chằm chằm như vậy là chết nó rồi. Để phá vỡ sự ngại ngùng này, nó lên tiếng trước.

 "Dì là dì An đúng không ạ?"

 Lời nói trong veo, ngọt ngào vang lên cứ như tiếng chuông nhỏ vậy. Còn tặng kèm thêm combo nụ cười tỏa nắng nữa, khi cười lên hai chiếc má phúng phính khi nãy hiện lên hai chiếc đồng tiền sâu húm. Làm dì An đứng nhìn nó. Nó không hiểu tại sao dì lại không trả lời, tuy nó đặt câu hỏi hơi ngu nhưng dù gì cũng hỏi lại cho chắc, lỡ người ngồi trước mặt không phải dì An sao? Không lẽ câu hỏi nó khó trả lời vậy sao? Thấy lâu quá dì An không trả lời, nó chớp chớp mắt hỏi lại.

 "Dì An ???"

 Lúc này dì mới hoàn hồn, gật đầu một cái cười rõ tươi. Bắt đầu hỏi thăm nó:

 "À đúng rồi, sao con không đi xe mà đi bộ đến đây? "

 "Hì hì, con đi taxi nhưng chú tài xế nói không biết đường đến đây, con nói chú ấy thả con xuống đâu đó, con sẽ tự đi tìm. "

 "vậy sao con không điện cho dì? Dì sẽ đón con. "

 "Con đâu có số của dì "

 "Thế không hỏi mẹ con được à? "

 " Hì hì, như vậy thì phiền dì quá. "

 "Con nhỏ này phiền gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top