Từ từ thay đổi hoặc quên đi

Mẹ tôi chỉ bảo là bạn cũ của mẹ nên tôi chả hỏi gì nhiều ngoan ngoãn lên phòng thay đồ . Lúc tôi xuống mẹ tôi bảo nhớ mang cái bình hoa xuống cho mẹ lúc tôi mang xuống thì nghe tiếng chuông cửa , mẹ tôi bảo ra mở cửa phụ mẹ . Tôi lon ton chạy ra mở cửa .
Chẳng hiểu làm sao tôi lại thấy thầy chủ nhiệm đứng trước cửa bấm chuông , lúc đầu tôi tưởng tôi phạm lỗi gì tôi liền hỏi thầy :
"Thầy ơi , thầy ơi đi lộn nhà à"
Chẳng hiểu sao tôi lại nói câu đó ,thầy nhìn tôi thầy hỏi :
" Không muốn gặp thầy đến vậy à"
Mẹ tôi ra bảo :
" Ơ ! Cái con bé này , sao chặn bạn mẹ thế"
Tôi nói nhỏ với mẹ tôi rằng :
" Mẹ đó là thầy của con "
Lúc sau , tôi thầy và mẹ tôi và mấy người bạn nữa trò chuyện rất vui vẻ rồi bảo với thầy tôi rằng mong thầy giúp con bé trong học tập . Tôi nằm trên phòng bấm máy tính làm bài , tự nhiên tôi có nghe được rằng thầy cũng có con bằng tuổi mình nhưng học khác lớp . Lúc tôi nghe xong chợt nhớ đến cậu bạn điển trai ấy bất giác đỏ mặt , vì năm nay tôi học lớp 10A3 còn cậu bạn kia học lớp 10A1 .
Một lúc sau tôi thấy bạn bè của mẹ đã về hết ba tôi cũng về đến nhà lúc đó trời cũng tối vì ba tôi là bác sĩ nên nhiều khi cũng không quan tâm nhiều cho gia đình nhưng ông ấy cũng rất yêu tôi và mẹ .
............2 năm sau...........
" Ba ơi! Ba ! Con xin ba đó tỉnh dậy đi"
Tiếng khóc vang vọng giữa màng đêm , chính xác vào năm tôi 18 tuổi cũng là ngày tôi mất đi người ba mà tôi kính trọng nhất.
Tôi đã như người mất hồn suốt những năm học đại học vì tôi học ngàng y nên phải thức ngày thức đêm để học cậu bạn Tiểu Giác đó cũng học cùng ngàng với tôi nên chúng tôi trở thành bạn trong lớp chẳng có ai thích nói chuyện với tôi chỉ có Tiểu Giác là người quan tâm tôi từ từ tôi cũng làm quen được cái chết của ba và cũng cởi mở hơn mọi người dần thích tôi . Rất nhiều người tỏ tình nhưng tôi đều từ chối vì trong tim tôi đã có một người .
Cuối năm đại học tôi tỏ tình Tiểu Giác , tôi tưởng cậu ấy không đồng ý nhưng cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top