Chương III: Kế hoạch của tôi!

Tò mò, vui mừng... Tôi hy vọng đó sẽ là nhỏ. Tôi đã tìm khắp nơi. Lại gần căn nhà bỏ hoang đó, hơi sợ nhưng lại muốn vào xem ai trong đó.
Hic.. hic.. hic

Tiếng khóc nấc dài vọng từ căn phòng trống không. Có lẽ trên gác mái. Tôi đảo một vòng dưới phòng rồi lên gác.
......
Thịch thịch...
Thịch thịch...
Thịch thịch...
Tiếng tim tôi đập nhanh hơn bao h hết. Tôi nghe bố mẹ kể rằng, căn nhà này bị bỏ hoang là do hồi đó có chuyện kinh khủng xảy ra. 10 năm trước có một vụ giết người thảm sát làm cả gia đình thiệt mạng. Thế nên ko ai dám béng mảng lại. Tôi sợ lắm. Sợ đến teo cá dái ra. Nhưng tiếng khóc nấc khiến tôi rất tò mò. Nó lấn át nổi sợ hãi trong tôi.

Một bước
.......
Hai bước
......
Ba bước
......
Cứ như tôi bước lên bậc cầu thang dẫn đến địa ngục trần gian. Lên gác mái. Tôi thậm chí còn không nhấc tay lên nổi để mở cái cánh cửa đã cũ. Tôi run bần bật. Gió thổi lành lạnh khiến tôi tê buốt lạnh đến xương sống. Và nổi sợ dường như nổi lên trong tôi.

RẦM... RẦM... RẦM!!!
Tiếng gì đó đổ. Tôi chỉ biết xách dép co giò mà chạy một mạch. Tôi chả thể nào dám ngõ lại dù chỉ 1s. Chạy như tên bắn ra khỏi nhà đó. Thật đáng sợ.

Sáng hôm sau, chả thấy con Ngọc đến trường. Chắc có lẽ hôm nay tôi sẽ đến nhà nó thử xem. Có lẽ, một điều hiển nhiên khi bạn đang yêu sẽ có 1 cảm xúc giống tôi. Đó là khi học mà ko có người bạn thích bên cạnh. Thì đó là một cuộc đọc diễn văn dài 5 tiết. Nó dài dăng dẳng và chán ngắt. Ngáp ngắn ngáp dài. Tôi chậm chí chả động vào tập vở. Cứ nằm rồi ngủ. Cô giáo cx chả bao giờ quan tâm đến học sinh cá biệt như tôi. Một thằng chả chịu học hành j, lại còn quậy phá thì đố thầy cô nào ưa nổi. Thật sự hôm nay là một buổi học buồn chán nhất mà tôi phải học. Chả có ai để chọc. Cũng chả ai nói chuyện. Chả ai giảng hay chỉ bài cho mình ngoài con Nhung cả.
Khốn thật. Kì này mà gặp đc nó thì chết với tôi.
Reeng.......reeng.......reeng.....
Đó cũng là khoảng khắc mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đó là hết giờ học.

Vèo___________
Tôi chạy hết sức có thể đến nhà nó. Nhà nó khá xa. Tầm 2km từ trường tới nhà nó. Và tôi chạy ko ngừng nghỉ đến cái nhà to đó mà hỏi thăm. Như có ai đó thúc giục tôi phải tới và không cho tôi dừng lại vậy.
Kiing koong....kiing koong....
- Nhung ơi mày có nhà ko.
- Nhung ơi... Nhung...... Nhung ơi
Hình dáng thiên thần đang đi từ trong nhà ra sân. Trông có vẻ nó vẫn ổn. To dần to dần. Nó đứng trước mặt tôi.
- Mới sáng sớm mà đã kêu la om sòm. Có chuyện j ko mày.
- Bạn thân mày đứng trước cổng nãy h mà ko mời vào à. Mún bắt tao đứng chôn chân ở đây hả.
- Xin lỗi, để t mở cổng cho.
Nó dẫn tôi vào phòng ngủ của nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con gái. Và nó khác xa hoàn toàn tôi tưởng tượng. Còn trong đó thế nào tôi xin kể sau.
- Này Nhung, sao sáng nay m nghỉ học vậy.
- Có j đâu. Sáng t mệt quá nên ngủ mê. H mới dậy nè.
- M cảm thấy trong người thế nào r.
- Tao khỏe. Cảm ơn m đã hỏi thăm. Thế qua đây có chuyện j ko.
- Mai đi chỗ này hay lắm. Hôm qua lúc m bỏ ra khỏi lớp. T đi tìm m khắp. Xin lỗi về chuyện hôm qua. Tại t mà m bị...
- Đừng nhắc lại chuyện đó. Qua rồi mà. T ko giận m đâu. Thế m nói đi chỗ đó là chỗ nào. Mà hôm qua m đi tìm t hả.
- Uhm hôm qua t có đi tìm. Nhưng ko thấy m. Chả là qua t đi ngang qua căn nhà hoang đó. Có chuyện kì là lắm. Mà t vẫn ko biết nó là j. Tại đi một mình t sợ quá nên chạy về luôn. Giờ tính rủ m đi chung nè.
- Căn nhà hoang nào. À căn nhà đó hả. Đi với một mình m á.
- Để t rủ thêm mấy cặp.... À không! Nhầm! Tao rủ thêm mấy đứa kia đi nữa.
- Rủ ai đi nữa v m?
- À. Thằng Tài nè, con Nghi nè, thằng Thắng nè, còn 2 đứa con gái vs 1 đứa con trai nữa. M đi ko. Đi rồi m sẽ biết.
- Khi nào đi. Mà mấy giờ. T khoái mấy vụ này... lắm á!!!
- Tối nay 7h. Chuông nhà thờ reo tập trung ở nhà tao. Ok ko?
- Ok.
- Mà mày khỏe chưa đó. Ko đi được thì cứ nói để tao hủy cuộc thám hiểm này.
- M điên à. Hẹn rồi tự nhiên hủy. M đâu phải loại dễ hủy hẹn như v. Tao... à tao... tao... đi đc....mà!
- Mặt m bị sao vậy. Sao xanh sao thế. M sợ à, hay là bị ốm r.
- Đâu có. Mai 7h ở nhà m đúng ko? Ok t sẽ tới. Yên tâm
- Hứa đấy nhé hí hí.

Đấy, cuộc thám hiểm căn nhà hoang đó do tôi đề xuất. Và tất nhiên tôi rất sợ. Nhưng nỗi sợ đó đã cho tôi 1 ý nghĩ rất thú vị. Và chắc chắn sẽ vui lắm. Tối nay sẽ có điều thú vị rồi đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top