Chương II: Cảm giác khó chịu!!

Cô hỏi lại lần nữa, em có chịu lên hay không. Tôi bất giác nhìn con Ngọc. Nó chả chịu nói gì. Chỉ liếc tôi một cái. Rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp. Cô tôi cố gọi nó lại nhưng không được.
"Xin cô để em đuổi theo nó. Nhà nó xa lắm em sợ nó không về mà đi đâu thì không hay cô ạ".
"Ừ em đi đi".
Tôi vội vụt chạy ra khỏi lớp. Nhưng ra khỏi trường nhỏ lại mất dạng. Trời bắt đầu âm u, cơn gió mạnh làm cây phượng vĩ gãy luôn cái cành trước sân. Tôi có một cảm giác không ổn lắm.
"Bà ơi bà đâu rồi, về đi tui lo lắm hic hic".
Tôi chạy khắp xóm, khắp làng. Dò hỏi những ngưòi quen nhỏ. Nhưng tôi chỉ nhận được hai chữ không biết của họ.
Cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đã có những giọt nước trên trời rơi xuống mặt tôi. Lo lại càng lo. Tôi cố chạy thật nhanh, tìm thật nhanh. Nhưng càng tìm tôi càng thấy vô vọng. Cơn mưa đã nặng hạt. Tiếng mưa ào ào như xé tim tôi. Tôi còn chả biết cổ đi đâu, bị gì không. Mưa tạt vào mặt tôi. Nó như cản tôi đi tìm nhỏ. Mưa lớn thế này, cổ đi đâu được nhỉ?
Rầm. Lại là tiếng cây gãy cành. Lo lại càng lo. Tôi như đánh mất hy vọng. Mưa ngày một lớn, gió càng lúc càng to. Bước từng bước trong sự thất vọng. Tôi gào xé con tim mình. Phải chi mình đừng chọc nhỏ. Để cô không phải ra hình phạt nặng thế này. Ôm nhau ư? Nó quá lớn so với lứa tuổi của tôi. Bước đi trong tuyệt vọng. Có lẽ tôi sẽ không đc nói chuyện với nhỏ nữa, không còn được chọc nhỏ hay cười đùa với nhỏ nữa. Rảo bước trên sự thất vọng. Mưa càng lúc một to hơn. Ngưòi tôi rảo bước trong mưa. Từng bước, từng bước.
Híc híc. Tiếng ai khóc thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top