(☞°ヮ°)☞ ☜(°ヮ°☜)

Phu Đằng Quang thực sự không hiểu, rốt cuộc là anh Triệt nhà cậu và chị dâu thực sự yêu nhau sao? Sao cái kiểu nói chuyện của họ y như bạn thân chí cốt hơn chứ chẳng giống đôi yêu nhau gì cả.
"Triệt, lấy tao cốc nước!"
"Triệt, mai đưa tao đi học nhé?"
"Triệt, mua cho tao bánh pocky!"
"Triệt, anh em mình!"

Phu Đằng Quang đứng bên cạnh nghe mà méo mặt, cảm giác như vừa lạc vào một vũ trụ song song nào đó.

"Ơ này, hai người yêu nhau thật đấy à? Hay chỉ là bạn thân lâu năm giả bộ thôi?" Đằng Quang không nhịn được mà hỏi.

Thôi Thắng Triệt liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt đáp: "Yêu chứ, không yêu sao lại chiều như thế?"

Cậu ta há hốc mồm: "Nhưng mà... chị dâu nói chuyện với anh như kiểu đàn anh đàn em trong hội quán ấy. Anh em mình cái gì mà anh em mình?"

Lúc này em nhỏ mới quay sang, mồm vẫn đang nhai bánh pocky, thản nhiên đáp: "Bạn trai thì làm sao? Bạn trai là phải tận dụng triệt để, anh nói đúng không, Triệt?"

Thôi Thắng Triệt bật cười, xoa đầu em: "Đúng, em là nhất. Muốn gì anh cũng chiều."

Phu Đằng Quang trợn tròn mắt, câm nín luôn. Được rồi, anh chị yêu nhau kiểu gì thì cậu mặc kệ, chỉ biết một điều chắc chắn: chị dâu nhà này là trời, còn anh Triệt là đất, mà trời muốn gì, đất phải nghe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top