(つ≧▽≦)つ
"Triệt ơi, tao muốn đi học làm bánh!" em vân vê hộp dâu tây rồi bảo.
"Thật á? Rồi em làm bánh hay phá bếp?"
"Dạo này tao không đánh mày nên mày nhờn đúng không? Rồi, ok, tao làm ra mày khỏi ăn, tao đem cho thằng khác ăn!"
"Ấy ấy, anh đùa! Đừng giận mà, vợ ơi!" Thôi Thắng Triệt lập tức cười cầu hòa, đưa tay lên xoa xoa đầu em nhỏ, như thể làm thế sẽ xoa dịu được cơn giận.
"Biết điều thì thôi. Tao mà làm bánh xong, mày còn mở miệng chê nữa là xác định đấy!" Em nhỏ lườm hắn một cái sắc như dao, tay vẫn mân mê hộp dâu tây.
"Không dám chê, không dám chê! Anh chỉ mong được ăn bánh em làm thôi mà." Hắn cười hì hì, rồi nghiêng đầu nhìn em với vẻ tò mò: "Mà sao tự dưng em muốn đi học làm bánh thế?"
Em nhỏ nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Thì tao thấy hay hay. Với lại, sau này làm bánh sinh nhật cho con mình, tiết kiệm được khối tiền."
Thôi Thắng Triệt tròn mắt, giọng như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng:
"Em tính xa thế cơ á? Nhưng mà được đấy, anh thích! Mà em tính làm bánh gì đầu tiên?"
"Không biết, chắc bánh dâu tây. Tao thích dâu, còn không thì bánh chocolate, tao làm xong ăn một mình luôn!"
Hắn bật cười, kéo em lại gần, ôm lấy vai em nhỏ:
"Không cần đâu, em làm bánh gì thì anh cũng ăn. Bánh dâu, bánh chocolate, hay bánh gì đi nữa, anh cũng ăn hết, miễn là do em làm."
Em nhỏ liếc hắn một cái, rồi nhướng mày:
"Ăn hết thật hay lại khen lấy lệ? Tao mà thấy bỏ thừa một miếng là chết với tao!"
"Thật! Anh thề luôn! Để em làm bánh xong, anh ăn hết cho em xem!" Thôi Thắng Triệt đáp chắc nịch, như thể đó là nhiệm vụ cao cả nhất đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top