(;¬_¬)(.❛ ᴗ ❛.)

"Sao? Ghen rồi?" Em nhỏ thở dài, nhìn bạn trai trưng cái mặt phụng phịu ra với em vì ghen với đám bạn thân khác giới học cùng trường với em.
"Anh thèm vào!" Thôi Thắng Triệt lớn giọng, cứng miệng cãi. Nhưng rõ là mặt đang sưng lên. Bạn trai mà em tưởng đâu rước thêm đứa trẻ về nhà ấy.

"Hôn không?"
"Có!"

Thôi Thắng Triệt rõ là đang giận dỗi, nhưng vừa nghe em nhỏ hỏi "Hôn không?", ánh mắt rơm rớm lập tức sáng lên, gật đầu cái rụp như trẻ con được hỏi có muốn kẹo không.

"Thế đưa má đây." Em nhỏ tặc lưỡi, cố nén cười nhìn bạn trai đang chồm qua phía mình.

Hắn lập tức nghiêng má tới gần, mắt long lanh chờ đợi, nhưng chưa kịp cảm nhận gì, em nhỏ đã thụi cho một cái:
"Chắc không? Hôn cho bớt ghen thôi, lần sau mà còn làm cái mặt phụng phịu này với tao thì đừng hòng nhé."

Thôi Thắng Triệt khẽ kêu "Ui!" nhưng vẫn không buông tha. Hắn tóm lấy tay em, kéo lại gần, giọng vẫn hơi nghẹn nghẹn vì ấm ức:
"Anh không ghen, chỉ là… ai bảo tụi nó cứ thích gần em thế! Em là của anh!"

"Rồi, rồi, của anh, được chưa? Anh còn hôn không hay định giận tiếp?" Em nhỏ bật cười, xoa đầu hắn.

Không đợi thêm lời nào, hắn cúi xuống, hôn chụt lên môi em, rồi nở nụ cười đắc ý:
"Thế mới đúng chứ. Lần sau mà em còn để đứa nào khác giới lại gần, anh không chỉ ghen, mà còn giận thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top