(┛✧Д✧))┛彡┻━┻

Em nhỏ cắn cắn cây kẹo mút trong miệng, nheo mắt nhìn đám con gái đang bu quanh bạn trai em như ruồi bâu cứt. Ừ, đám con gái kia là ruồi, bạn trai em là cứt. Thế đấy!
Em dứt khoát cắn đôi cây kẹo trong miệng, sải bước đến gần đám đông trong sân trường RMIT.
"Con trai! Về đi con! Bố mày gọi!"

Thôi Thắng Triệt vừa quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực xen lẫn sủng nịch khi thấy em nhỏ đang đứng chống hông, mặt hằm hằm đầy khí thế như muốn xông vào chiến trường.

Đám con gái xung quanh hắn thoáng sững lại, ánh mắt xen lẫn bối rối lẫn tò mò khi nhìn em. Có đứa còn hỏi nhỏ:
"Bạn gái anh Triệt đấy à?"

Em nhỏ không để ai kịp trả lời, tiếp tục cao giọng:
"Ừ, bạn gái đấy! Có gì không? Mà không, không có gì thì dạt hết ra, đừng để tôi mất công dạy bảo từng đứa!"

Thôi Thắng Triệt bước nhanh đến bên em, vươn tay xoa đầu như dỗ trẻ con:
"Rồi, rồi, anh về với em đây, đừng giận nữa mà."

Em hất tay hắn ra, giọng đầy bực bội:
"Không phải về với tao, mà là về với bố mày! Dọn người yêu anh về nhà hộ tao!"

Cả đám bạn đứng đó không nhịn nổi, cười rần lên, còn Thôi Thắng Triệt thì chỉ biết thở dài, vừa cười vừa kéo em nhỏ rời đi. "Đúng là yêu nữ của anh, không chừa cho anh chút mặt mũi nào mà!"

"Sáp sáp vào như ruồi bâu cứt ấy! Sao? Chán rồi? Muốn chia tay đúng không? Nhắm được em nào trong đám đấy chưa?"

Thôi Thắng Triệt bật cười khổ, đưa tay véo má em nhỏ một cái, giọng cưng chiều xen lẫn bất lực:

"Đâu ra cái lý luận chia tay ở đây vậy trời? Anh đứng nói chuyện bình thường thôi mà cũng bị quy tội à? Còn nữa, em thử nghĩ xem, cả cái RMIT này ai bằng được em mà anh phải nhìn người khác?"

Em nhỏ phồng má, hất tay hắn ra, trừng mắt:
"Thôi đừng có mà xoa dịu tao! Đám đấy trông ngứa mắt lắm! Mày mà để tao thấy thêm lần nữa, tao tẩn cả mày lẫn tụi nó đấy, nhớ chưa?"

Hắn cười đến đau cả bụng, một tay kéo em vào lòng, gục đầu lên vai em, giọng dỗ dành:
"Nhớ rồi, nhớ rồi. Anh chỉ cần em thôi, chẳng ai thay thế được. Vợ tương lai của anh dữ thế này, ai mà dám léng phéng chứ?"

Em nhỏ hừ lạnh, nhưng cũng không đẩy hắn ra, để mặc hắn ôm, dù mặt vẫn phụng phịu.
"Lần sau mà tao thấy nữa, mày không yên với tao đâu, nhớ chưa?"

"Nhớ mà, nhớ rõ luôn." Thôi Thắng Triệt cười khẽ, cúi đầu thì thầm: "Anh thề cả đời này, chỉ để mỗi mình em cắn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top