Thú thật

"Bạn ơi..." Thôi Thắng Triệt chọt chọt vào má em, quyết định thú thật chuyện ngày xưa, "Em còn nhớ đám mập mờ ngày xưa của em vì sao bỏ chạy không?"
Em ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nghi ngờ nhìn bạn trai, "Sao?"
Thôi Thắng Triệt nhoẻn miệng cười, ánh mắt pha chút tự mãn, "Tại anh đấy!"

Em nhíu mày, đặt điện thoại xuống, nghiêng người lại gần hắn, "Ý mày là sao, Triệt? Mày làm cái gì?"

Hắn cười gượng, gãi gãi đầu, "Thì... lúc đó tao ghen. Tức muốn nổ phổi luôn, em cứ mập mờ hết thằng này đến thằng khác, mà tao thì... không chịu được. Tao đi 'nói chuyện' với từng đứa."

" 'Nói chuyện'?!" Em nhấn mạnh hai chữ, đôi mắt trợn lên nhìn hắn, "Mày làm gì tụi nó?"

Triệt nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Thì tẩn nhẹ thôi. Cảnh cáo tụi nó đừng lượn lờ quanh em nữa."

Em há hốc mồm, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Một lúc sau, em cười lạnh, "Má, hóa ra là mày! Tao cứ tưởng tụi nó tự nhiên sợ tao rồi chạy mất dép, ai ngờ là bị thằng bạn thân tao dọa. Triệt, mày điên thật rồi!"

"Điên vì em đấy," hắn đáp tỉnh bơ, "Lúc đó tao còn chẳng biết em nghĩ gì về tao, chỉ biết là tao không chịu nổi khi nhìn em cười với thằng khác. Thế nên tao giải quyết theo cách của tao thôi."

Em bực nhưng cũng buồn cười, đánh hắn một cái, "Mày là cái đồ côn đồ Hải Phòng. Mày làm thế mà không sợ tao ghét mày à?"

Triệt nhếch môi, kéo em lại gần, thì thầm, "Sợ chứ. Nhưng tao còn sợ mất em hơn."

Em đỏ mặt, đẩy hắn ra, "Cút xa tao ra! Mày bị khùng rồi, Triệt!"

"Khùng từ cái ngày tao yêu em," hắn cười, rồi nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, "Nhưng mà giờ em là của tao rồi, nên tao không cần tẩn ai nữa, đúng không?"

Em lườm hắn, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi. "Ừ, đúng. Nhưng mà đừng có làm mấy trò trẻ con đấy nữa, không thì tao tẩn mày trước."

"Anh ngoan mà," hắn giả vờ ngoan ngoãn, kéo tay em lại, "Ngoan, nhưng chỉ với mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top