Nhường nhịn
Bố em nhiều lần còn phải bất bình thay cho hắn mỗi lần ngang ngược mà còn hỗn của em.
"Con chiều nó quá rồi đấy, hư luôn rồi đấy. Còn con này, không phải thấy bạn trai chiều là được nước lấn tới đâu! Rồi mai nó mà không chịu được lại đi tìm con khác bây giờ!" Bố em cằn nhằn.
"Vâng, con cũng mong nó đi tìm con khác được cho con nhờ!" Em đáp.
Bố em tức nghẹn không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn đứa con gái ngang ngược trước mặt. Thôi Thắng Triệt thì cười tủm tỉm, đưa tay nhéo má em một cái:
"Em nói vậy mà nghe được à? Cả đời này anh chỉ yêu mình em, còn muốn anh đi đâu tìm người khác nữa?"
Em hất tay hắn ra, mặt không đổi sắc:
"Chứ không lẽ tao phải lo mất mày chắc? Muốn đi thì cứ đi, tao không giữ!"
Hắn bật cười, kéo em lại gần:
"Không giữ thật không? Anh đi thật đấy nhé?"
Em bĩu môi:
"Đi thử xem, đi rồi thì đừng quay về khóc lóc xin lỗi đấy!"
Bố em nhìn cảnh tượng ấy, chỉ biết lắc đầu bất lực, quay sang nói với mẹ em:
"Bà xem con rể tương lai nhà mình kìa, chịu được cái đứa ngang ngược này thì đúng là cả đời này không ai trị được nó nữa."
Mẹ em cười hiền:
"Thôi kệ chúng nó, ông cứ lo làm gì. Mà tôi thấy con Triệt nó thương con Hoa thật lòng, chỉ sợ cái đứa hỗn hào nhà mình làm khổ thằng bé thôi."
Bố em thở dài, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ: Cũng may cái thằng này nó chịu được, chứ không thì ai mà kham nổi cái tính con gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top