Ngứa răng

"Mày lại ngứa da ngứa thịt rồi đúng không, Triệt?" Em hạ điện thoại, trừng mắt nhìn bạn trai cứ cắn cắn cánh tay nhỏ nhắn của em.
Thôi Thắng Triệt bĩu môi, ngừng cắn:
"Ai bảo em không quan tâm đến anh?"
Đặng Phương Hoa nhíu mày, vừa bực vừa buồn cười, "Quan tâm cái đầu mày! Tao không cho mày cắn tay tao nữa đấy, ngứa răng thì đi gặm cục đá đi."

Thôi Thắng Triệt làm mặt tội, cầm lấy tay em, dụi dụi lên như con mèo nhỏ, "Nhưng cắn em thích hơn. Tay em mềm, thơm, cắn một cái là anh quên hết buồn phiền."

Em trợn mắt, rụt tay về, "Mày là chó à? Cắn cắn cái đéo gì? Tao chặt luôn tay mày bây giờ!"

Triệt lại làm nũng, giọng kéo dài, "Bé ơi, đừng dữ thế mà. Anh chỉ muốn được em quan tâm hơn thôi."

Phương Hoa lườm hắn, "Mày suốt ngày giở cái trò này ra với tao. Ngứa da ngứa thịt thật rồi đúng không? Được, để tao xử đẹp mày!"

Nói rồi, em nhỏ bất thình lình chồm tới, nắm lấy cổ áo Triệt, làm hắn bất ngờ đến sững người. "Bé... bé định làm gì?"

Phương Hoa cười lạnh, kéo hắn lại gần rồi... há miệng cắn một cái thật mạnh lên cánh tay hắn.

"Aaaa! Bé ơi! Đau quá! Anh sai rồi! Tha cho anh đi!" Thôi Thắng Triệt la oai oái, giãy giụa nhưng không dám dùng sức đẩy em ra, sợ em giận thật.

Phương Hoa nhả ra, nhìn dấu răng đỏ chót trên tay hắn, thở phì một cái, "Đấy, thích cắn đúng không? Tao cắn lại cho chừa. Từ giờ mà còn cắn tao nữa thì đừng trách!"

Triệt xoa xoa cánh tay, mặt mếu máo nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu chiều. Hắn kéo em vào lòng, thì thầm, "Cắn đau thật, nhưng anh thích."

"Biến!" Phương Hoa đẩy hắn ra, nhưng mặt đã đỏ như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top