Mỏ hỗn
Như đã nói, mỏ em rất hỗn, hỗn bẩm sinh, hỗn bất chấp địa điểm thời gian, nhưng mà tâm thiện.
Ok, em cũng vốn biết làn bản thân như vậy nên cũng chẳng thèm phủ nhận làm gì, em còn tận dụng triệt để nó để đi chửi người cơ mà. Đến bạn trai em, một ngày cũng phải ăn chửi mấy lần. Chửi xong em lại thiền, tụng kinh cho bớt nghiệp, tụng kinh xong lại hỗn. Thật con mẹ nó, hết nói nổi.
"Bé ơi, mai sau mình cưới em muốn decor đám cưới như nào?"
"Chắc đéo gì tao với mày đã yêu lâu đến thế mà lo xa?"
Thôi Thắng Triệt nghe xong câu trả lời mà đen mặt, gõ nhẹ vào trán em:
"Em đúng là cái miệng hỗn nhất vịnh Bắc Bộ. Anh yêu em thế này mà còn dám nghi ngờ à?"
Em chẳng thèm bận tâm, hớp một ngụm trà sữa dâu tây, vừa nhai trân châu vừa đáp tỉnh bơ:
"Chứ không à? Mày cũng biết bản thân là cái thằng trước nay quen một lô cả chục em, còn tao thì ngại cái vụ cưới xin sớm. Ai biết được mai sau?"
Hắn bật cười, nhưng giọng trầm lại, nghiêm túc hẳn:
"Anh biết em miệng cứng lòng mềm. Em nói gì cũng được, chỉ cần nhớ rằng anh không phải loại lăng nhăng, và em sẽ là cô dâu duy nhất anh muốn dẫn lên lễ đường."
Em thoáng im lặng, chẳng hiểu sao câu nói của hắn lại khiến tim mình lỡ một nhịp. Định đáp lại bằng cái giọng hỗn láo thường ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay lời nói bật ra lại là:
"Vậy... nếu có thật, thì tao thích đám cưới ở vườn, nhiều hoa, nhiều bướm. Phải có màu hồng nhạt, như màu dâu tây ấy."
Thôi Thắng Triệt nhướn mày, miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ:
"Được. Vậy từ giờ, cứ chuẩn bị sẵn tâm lý làm cô dâu của anh đi, cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top