Miss

Em nhỏ mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, ê ẩm vì ngủ nhiều, thấy ngoài trời đã sẩm tối, em vươn tay cầm điện thoại đầu giường lên xem giờ, 6 giờ tối.
Em ngủ từ 13 giờ 30 trưa đến 18 giờ tối.
Xung quanh vắng lặng, em mở cửa sổ, trời tối rồi, cứ cảm giác cô đơn thế nào ấy, chưa bao giờ em thấy nhớ người yêu như thế này. Bạn trai ở Hải Phòng, em thì ở Hà Nội, chỉ trong năm mới gặp nhau, vì hắn lên Hà Nội học. Giờ sắp tết, Thôi Thắng Triệt đương nhiên phải về Hải Phòng ăn tết với bố mẹ chứ.
Nhớ người yêu quá, bình thường hay chửi hắn thế thôi, chứ em cũng thương hắn lắm.

Cầm điện thoại trên tay, em nhỏ ngần ngừ một chút, rồi cuối cùng vẫn bấm gọi cho hắn. Điện thoại vừa kêu hai hồi chuông, giọng trầm quen thuộc của Thôi Thắng Triệt đã vang lên:

"Nhớ anh rồi à?"

Em nhỏ mím môi, cố che giấu sự mềm yếu:
"Nhớ cái đầu mày. Tao gọi xem mày đã chết chưa thôi!"

Hắn bật cười khẽ:
"Ừ, anh còn sống, đang ăn cơm với bố mẹ đây. Mới ngủ dậy hả? Nghe giọng là biết vừa tỉnh mà, ngủ có ngon không?"

Nghe hắn hỏi han, em nhỏ cảm thấy sống mũi cay cay, giọng bỗng mềm lại:
"Ngon, nhưng tỉnh dậy trời tối, tự nhiên thấy buồn. Chả có ai cả."

Hắn im lặng một lát rồi đáp, giọng như dịu hơn:
"Vậy để anh xong bữa cơm rồi lên Hà Nội với em. Đêm nay anh ngủ ở nhà trọ gần đấy cũng được."

Em nhỏ cuống lên, vội vàng phản đối:
"Mày điên à? Tối rồi, đường sá thế nào, nhỡ làm sao thì sao?"

"Không sao đâu," hắn cười nhẹ, "Em nhớ anh đúng không? Thừa nhận đi, có gì mà ngại?"

Em nhỏ cắn môi, lòng tràn ngập nỗi nhớ nhưng vẫn cố giữ chút tự tôn:
"Tao… ừ thì nhớ. Nhưng mày đừng có chạy lên đây, nguy hiểm lắm. Tao chỉ cần nghe giọng mày là đủ rồi."

Giọng hắn càng trầm ấm, như muốn ôm lấy em qua từng câu chữ:
"Được rồi, ngoan. Anh không chạy lên đâu, nhưng anh sẽ gọi em suốt đêm nay, cho đến khi em không thấy cô đơn nữa, được không? Nghe giọng anh đủ rồi mà, phải không?"

Em nhỏ thở dài, lòng ấm áp hẳn lên:
"Ừ, vậy mày đừng cúp máy, nói chuyện với tao lâu lâu nhé."

Hắn cười:
"Anh sẽ ở đây, lúc nào cũng thế, bảo bối ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top