Lại chuyện xưng hô
"Triệt, lấy tao dây sạc!"
"Lại tao-mày rồi! Anh, anh cơ mà! Em gọi thế thì người ta tưởng anh với em là bạn thân chí cốt chứ không phải người yêu đâu!"
Em vừa ngồi nghịch điện thoại vừa lơ đãng đáp: "Ừ thì bạn thân chí cốt cũng được, cần gì phân biệt rõ ràng."
Thôi Thắng Triệt cau mày, đứng dậy lấy dây sạc cho em nhưng không quên càm ràm: "Bạn thân chí cốt cái gì? Anh là bạn trai em, chứ không phải đồng chí hay chiến hữu nhé!"
Em nhận lấy dây sạc, vẫn tỉnh bơ không thèm nhìn hắn: "Bạn trai thì làm sao? Có gì khác đâu. Với lại gọi thế quen miệng rồi."
Hắn thở hắt, ngồi phịch xuống ghế, nhìn em bằng ánh mắt đầy ai oán: "Khác chứ! Em không thấy gọi 'anh' nghe tình cảm hơn à? Gọi thế để người ta còn biết là em yêu anh chứ không phải đang chém gió với thằng bạn cùng bàn!"
Em ngẩng lên, nhướn mày nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thách thức: "Vậy giờ tao-ờ, em gọi là 'chú Triệt' nhé? Nghe cũng thân mật lắm."
Thôi Thắng Triệt tức đến mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn giận, ghé sát vào mặt em, giọng nửa dỗ dành nửa đe dọa: "Em thử gọi thế một lần xem. Anh không ngại dạy lại em cách xưng hô đâu."
Em cười khẩy, cúi đầu cắm dây sạc, không quên nói móc: "Đúng là trẻ con."
Triệt gục mặt xuống bàn, bất lực thở dài: "Sao anh yêu phải một người như em cơ chứ... Phải chăng đây là nghiệp anh gánh kiếp trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top