Dại em

Thôi Thắng Triệt không phải là dại gái như người ta đồn đại, mà đúng hơn là dại mỗi em.

Bố mẹ hắn mắng:
"Triệt, dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Định làm đại gia ăn bám đấy à?"
Hắn lười nhác đáp:
"Dạ để lát nữa con dậy ạ..."

Bạn bè gọi hắn:
"Triệt ơi, tối nay đi nhậu không? Mày mà không đi là tụi tao đập cửa nhà mày đấy!"
Hắn lướt điện thoại, phẩy tay:
"Không, hôm nay tao bận."

Nhưng chỉ cần em nhỏ hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cất giọng:
"Triệt, anh định ngủ đến bao giờ hả?"

Lập tức, hắn bật dậy như lò xo, quăng chăn, sửa lại tóc tai, cười nịnh nọt:
"Anh dậy ngay đây! Em muốn ăn sáng gì? Anh đưa em đi!"

Hoặc nếu em nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói mỗi câu:
"Mai em bận, không đi với anh đâu."

Hắn liền cuống lên, chạy tới nắm tay, dụi dụi vào vai em mà làm nũng:
"Thôi mà, bảo bối, em đừng giận anh. Anh sai rồi, anh chiều em cả đời, em muốn gì cũng được. Đừng giận anh nữa, nha?"

Bố mẹ hắn nhìn cảnh này không biết bao lần, chỉ biết lắc đầu thở dài. Bạn bè thì chốt hạ một câu:
"Thôi Thắng Triệt không phải dại gái, mà là dại em nhỏ. Con bé ấy nói gì mà hắn không nghe là lạ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top