Chuyện xưng hô

"Yêu nhau được 1 năm có lẻ rồi mà em chẳng chịu gọi anh một tiếng thân mật gì cả. Gọi một tiếng "anh" thì em chết à?" Thôi Thắng Triệt rõ là bực mình nhé, em nhỏ chỉ mở miệng gọi hắn một tiếng "anh" khi định xin xỏ gì đó, còn đâu bình thường toàn kêu hắn là "chó", "thằng ngáo" này nọ thôi.

Em đang ngồi nghịch điện thoại, nghe Thôi Thắng Triệt càm ràm thì liếc mắt nhìn hắn một cái, "Gọi thế thì làm sao? Cũng có chết đâu."

Hắn hậm hực, dựa người vào ghế, khoanh tay, "Thế thì sao em không chịu gọi anh là 'anh'? Gọi một tiếng thôi mà khó thế à? Người yêu người iếc gì mà cứ như bạn bè chí cốt ấy."

Em nhỏ phì cười, "Bạn bè chí cốt thì làm sao? Vừa yêu vừa làm bạn luôn, chẳng phải càng tốt à?"

"Không tốt!" Triệt lớn tiếng phản bác, ánh mắt đầy vẻ uất ức, "Anh là bạn trai em, không phải bạn thân, hiểu không? Gọi một tiếng 'anh yêu' xem nào!"

Em nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười nhạt, "Mày không thấy sến à? Gọi thế nghe buồn nôn chết đi được."

Hắn bực bội, cúi người lại gần em, đôi mắt đầy sự nghiêm túc, "Sến cũng được. Anh muốn nghe, một tiếng thôi. Gọi đi, không thì hôm nay đừng hòng đi đâu hết!"

Em nhỏ nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức, "Không gọi đấy, làm gì được tao?"

Triệt không nói không rằng, đứng phắt dậy, bế em nhỏ lên vai như bao gạo, mặc kệ em đấm đá loạn xạ, "Không gọi thì đừng trách anh!"

"Thằng ngáo! Mày làm cái gì đấy, thả tao xuống!"

"Không thả! Bao giờ gọi thì thả!"

Em tức điên, đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng thấy không ăn thua, em đành thở hắt ra, miễn cưỡng lí nhí, "Anh..."

Triệt lập tức dừng lại, vẻ mặt sáng bừng như đèn pha, "Gì cơ? Nói lại xem nào, anh chưa nghe rõ!"

Em nhỏ đỏ mặt, nghiến răng, "Anh!"

Hắn nở nụ cười đắc thắng, đặt em xuống ghế, tự hào nhìn em, "Đấy, có phải đáng yêu không? Nói thêm câu 'anh yêu' đi!"

"Đừng có mơ!" Em xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi chỗ khác, nhưng lại bị hắn kéo lại ôm chặt, không cho chạy.

"Thôi được rồi, không ép nữa. Nhưng nhớ nhé, từ nay anh là 'anh', không phải 'thằng ngáo', rõ chưa?" Triệt cười đầy thỏa mãn, cúi xuống hôn lên trán em, khiến em chỉ biết lườm hắn, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top