🍒🍓
"Mày ăn thì ăn cho hẳn hoi. Cứ xà nẹo xà nẹo dựa vào người tao như người không xương, tật ở đâu à? Tao đánh chết mày bây giờ?" Em giơ tay đánh "bép" một cái vào vai bạn trai. Đã bao ăn cho rồi còn không biết điều.
"Ứ ừ ~ ăn em cơ!" Thôi Thắng Triệt thế mà vẫn mặt dày dụi dụi vào hõm cổ em mà cắn cắn.
"Thôi Thắng Triệt! Mày có tin tao đạp mày lăn ra khỏi ghế không?" Em đỏ mặt, đẩy đầu hắn ra.
Thằng nhây kia không những không dừng lại mà còn cười cợt:
"Đạp đi, đạp xong anh lại bò dậy, tiếp tục ăn em."
Em nghiến răng nghiến lợi, tay cầm đũa định chọc vào má hắn:
"Mày muốn chết thì cứ nói một câu thôi, tao chiều hết!"
Hắn làm bộ mếu máo, ôm lấy cánh tay em như cún con bị mắng:
"Em hung dữ với anh như thế, không sợ anh buồn mà đi kiếm ghệ khác à?"
Em không thèm nhìn, dứt khoát đáp:
"Mày cứ thử đi, xem còn nguyên vẹn mà bò về đây được không!"
Triệt cười hì hì, không quên tiện tay gắp miếng thịt trong bát em, bỏ vào miệng nhai ngon lành:
"Thôi thôi, anh đùa đấy. Em mà không yêu anh thì ai yêu nổi anh nữa."
Em bĩu môi, lườm hắn cháy mặt:
"May là mày biết điều."
Hắn lại dụi đầu vào vai em, giọng nhỏ nhẹ như trẻ con:
"Biết rồi, biết rồi. Đừng giận anh mà, anh sợ lắm."
Em lắc đầu bất lực, vừa bực vừa buồn cười:
"Đúng là đồ trẻ con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top