🍓

"Nó đanh đá thế mà mày cũng yêu được á?" Doãn Tịnh Hán thực sự không hiểu thằng bạn anh rốt cuộc là có bị bỏ bùa không nữa, cái kiểu con gái như em, bọn con trai khác sớm đã chạy mất dép rồi.

Thôi Thắng Triệt nghe Doãn Tịnh Hán nói thế thì chỉ cười nhạt, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt đầy tự hào: "Đanh đá thì sao? Tao thích. Càng đanh đá càng vui, ở bên không bao giờ chán."

Doãn Tịnh Hán nhướn mày, khó hiểu, "Mày nói thế chứ tao nhìn kiểu nó, ngày chửi mày không biết bao nhiêu lần, tao mà là mày thì chịu không nổi."

Triệt cười khẩy, nhìn thằng bạn thân, "Thế mới biết mày không hiểu gì về tao cả. Em ấy chửi thì chửi, nhưng mà ẻm để ý tao từng tí một, quan tâm tao theo cái cách chẳng ai làm được. Với tao, em ấy vừa là bạn, vừa là người yêu, vừa là gia đình."

Hán khoanh tay, vẫn không phục, "Nhưng gu của mày đúng là mặn thật đấy. Con gái gì mà động tí là bật, cái miệng thì chẳng bao giờ chịu thua ai."

Triệt gật đầu, đồng tình không chút do dự, "Ừ, đúng, miệng cô ấy độc thật. Nhưng mà người như tao cần một người như vậy. Nếu không có em ấy, tao sớm bị đời nuốt mất rồi. Cô ấy là người duy nhất dám cãi tao, dám chỉnh tao, nhưng cũng là người duy nhất ở cạnh tao khi tao cần. Cái gì tao cũng chịu được, chỉ cần là em ấy thôi."

Doãn Tịnh Hán trố mắt nhìn bạn mình, hồi lâu mới thốt lên, "Má, mày bị bỏ bùa thật rồi. Tao tưởng mày chỉ yêu chiều nó cho vui, ai ngờ nghiêm túc dữ vậy."

Triệt nhún vai, cười nhẹ, "Bỏ bùa thì bỏ bùa. Tao tình nguyện bị bỏ bùa cả đời."

Doãn Tịnh Hán chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao thì, nhìn cái cách Triệt nói về em, anh cũng hiểu được rằng thằng bạn mình thật sự tìm thấy đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top