31/10/20

Hôm nay cuối cùng cũng đã tìm lại được nụ cười cho chính bản thân tôi. Dù nó là cuối ngày nhưng nó lại rất đúng lúc và có tác dụng thật thần kì.

Tôi đã dám gọi về cho mẹ tôi, ngồi nói chuyện với mẹ tôi cả tiếng đồng hồ như không biết chán. Cũng có lúc ngậm ngùi nhưng giọt nước mắt đã không rơi nữa rồi. Đúng là được nói chuyện với mẹ là niềm hạnh phúc nhất. Chỉ đôi ba câu chuyện vu vơ thôi nhưng nó như làm tôi xoá tan hết đi những muộn phiền tủi hờn trong những ngày cô đơn trống trải vừa qua.

Không có giọng nói nào ngọt ngào như giọng mẹ và cũng không có chất giọng nào trầm ấm như giọng ba. Mỗi khi bố  nhắn tin cho tôi nhắc hai từ "con gái" là trái tim như có glucose dịu ngọt nhưng lại không ngán. Tôi rất thích bố gọi mình như vậy. Mỗi ngày nhắn tin về đều có bố rep đó đã là điều hạnh phúc tuyệt vời.

Không ở đâu bằng nhà. Không tình nào lại bằng tình thương mà mọi người trong nhà giành cho tôi.

Chỉ có một cuộc điện thoại đó thôi mà tôi như lấy lại hết sức sống, có thêm động lực cho chính mình.

Ngày mai tôi còn có một buổi training phỏng vấn vào câu lạc bộ võ thuật  của trường. Rất hồi hộp và lo lắng nhưng tôi sẽ cố hết sức vượt qua nó để vào câu lạc bộ. Biết tại sao tôi lại chọn câu lạc bộ võ không vì tôi là một cô gái dịu dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký