30/10/20
Vỏ bóc tôi luôn cố tạo ra cho mình là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng phải chăng cái vỏ bên ngoài cứng rắn đến hoàn hảo thì con người bên trong càng mềm yếu bấy nhiêu. Hay những lúc cô đơn như này lại càng dễ làm cho con người ta càng yếu ớt.
Ngày thứ năm tại thành phố này tôi đã bị ốm nặng rồi. Ai ai cũng bảo tôi là một cô gái mạnh mẽ và tự lập. Nhưng mấy ai biết đó là cái vỏ bọc hoàn hảo mà tôi tạo ra cho riêng mình cơ chứ. Tôi hèn nhát và yếu đuối biết bao nhiêu chỉ có mình tôi biết. Tôi không dám nói gọi điện về nhà, tôi không dám nghe điện thoại của bố mẹ, tôi khóc trong âm thầm không dám nói cho ai biết. Tôi lại còn ương bướng không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Tôi chỉ dám âm thầm chịu đựng. Họ nói tôi mạnh mẽ thật ra là tôi đang tự dằn vặt bản thân.
Tôi bắt tôi phải thích nghi với cuộc sống này. Cô đơn mà cũng cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top