29/10/20

Tôi đang khóc khi viết những dòng này. Những giọt nước mắt khi nhớ nhà. Tôi đã lấy hết dũng khí để nghe cuộc gọi video của bố nhưng tín hiệu mạng không tốt tôi không nghe thấy bố tôi nói gì cả. Nghe giọng bố tôi rất vui nhưng điều tôi làm là vội vàng cúp máy. Những giọt nước mắt ấy không kìm được lại rơi xuống. Thật sự tôi cảm thấy rất bơ vơ trong thành phố này. Sau này tôi không biết là tôi có thể yêu nó không nhưng hiện tại nơi duy nhất tôi nghĩ đến là nhà- nơi mà có bố có mẹ có các em của tôi.

Tôi phải cố quen cố thích nghi với cuộc sống ở đây. Tôi bị ốm rồi rất mệt mỏi nhưng không có ai để tâm sự, không có mẹ mua thuốc cho tôi, không có bố hỏi thăm tôi , cũng không có bạn bè nào bên cạnh tôi cả. Tôi chỉ biết rằng phải cố gắng thích nghi cố gắng hoà nhập. Tôi phải là một cô gái mạnh mẽ. Tôi còn phải chứng minh cho bố mẹ tôi thấy con đường tôi chọn là đúng đắn. Cho bố mẹ tự hào về tôi.

Thành phố xa lại này khó khăn này cứ việc đến đi tôi sẽ không bỏ cuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký