28/10/20
Hôm nay, tôi bắt đầu học tuần lễ công dân. Lớp tôi hẹn gặp nhau cùng nghe nhưng mà tôi không tìm thấy họ. Tôi ngồi hết cả mấy tiếng buổi chiều cô đơn một mình.
Sau khi hết tiết học các bạn trong lớp cũng hẹn nhau đi gặp nhau ở can-tin trường nhưng tôi không dám đi. Tôi thật sự rất nghèo. Tiền chi tiêu tháng này của tôi dường như đã không dư khoản nào. Tôi đã phải cắt bớt tiền ăn của tôi đi để đặt mua một bộ sách dạy tiếng anh. Tôi quyết định đầu tư vào học tiếng anh, tôi muốn bắt đầu bằng việc tự học từ vựng trước nên tôi đã đầu tư vào bộ sách này bằng nửa tháng tiền ăn của tôi. Tôi không dám tụ tập bạn bè hay chi tiêu phung phí cho bất kỳ điều gì nữa.
Buổi tối rồi tôi về đến phòng kí túc xá. Đã là ngày thứ ba tôi ở đây rồi nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái hay thân quen với bất kì ai, thậm chí tôi còn không biết hết tên tất cả mọi người trong phòng. Tôi đã chủ động giới thiệu nhưng mọi người chỉ ừ và không ai giới thiệu lại cho tôi biết cả. Tôi thật t cảm thấy lạc lõng.
Hôm nay tôi vẫn không dám gọi điện thoại về cho bố mẹ. Tôi ngồi viết những dòng này khi tôi đang âm thầm rơi nước mắt.
Bố mẹ cho con thời gian thích nghi nhé!
Tôi rất rất nhớ nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top