27/10/20
Hôm nay mới là ngày tôi chính thức nhập học để trở thành một tân sinh viên chính hiệu.
Mới sáng sớm cô quản túc kí túc xá đã gõ cửa giục tôi đi đóng tiền phòng. Sau khi đóng tiền phòng tôi chỉ ở trong phòng chờ đến giờ nhập học vào buổi chiều.
Sau khi nhập học xong. Tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên của bố . Bố tôi hỏi thăm tôi, tôi đã khóc, không nhịn được, thật sự không nhịn được . Khi mẹ tôi hỏi thăm chỉ dám ậm ừ không dám trả lời nhiều sợ bố mẹ biết tôi khóc, biết tôi yếu đuối. Vội tắt điện thoại đi. Bố mẹ ơi con rất nhớ bố mẹ, con xin lỗi!
Vội vàng lau đi giọt nước mắt tôi nhủ lòng không được khóc! Tôi mạnh mẽ ! Tôi làm được! Tôi phải làm được!
Sau đó tôi vòng qua mấy chỗ câu lạc bộ của trường đặt bàn tuyển sinh. Tôi sẽ chọn hai cái câu lạc bộ để gắn bó với tôi suốt 4 năm đại học. Để tôi có thể trưởng thành hơn có thể sống trọn vẹn những tháng năm đại học.
Buổi tối về phòng thật sự tôi rất muốn gọi về cho bố mẹ. Nhưng tôi thật sự không kiềm chế được nước mắt của mình. Tôi không dám để họ biết tôi khóc, càng không thể khóc trước mặt họ. Nhưng tôi thật sự rất nhớ họ.
Tôi rất nhớ nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top