THÁNG NGÀY QUÂN SỰ KHÔNG THỂ QUÊN CỦA HOA
Những tháng ngày quân sự trôi qua,cực khổ nhưng lại thú dị ấy thể mà lại là những tháng ngày không thể quên của Hoa
Mới vào quân sự chưa được bao lâu, thì Hoa đổ bệnh, ban đầu cứ nghĩ là cảm bình thường, nên được cho nghỉ vài ngày, về khám mới biết bị sốt siêu vi- là tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn , phát ban, cũng chả hiểu lí do rõ ràng tại sao, nhưng có thể là do Tuyết Khanh lây, vì nghe nói Khanh có bị sốt vài ngày trước.
Mới đi học vài ngày mà chả khác gì một cái xác sống, mắt vừa đơ đơ vừa thâm, môi thì nhạt nhòa, người thì như cọng bún thiu, mềm nhũn trông vừa tội mà cũng buồn cười.
Bảo ở chung phòng với Hoài, lúc mới phát bệnh, Bảo phải đưa Hoa đi vào phòng y tế mấy lần, rồi kêu đi về mà khám, không lầm cũng cỡ ngày hơn khám xong lại đi học tiếp, kiểu chăm chỉ lắm.
Có mấy buổi trưa Hoa không thể xuống ăn cùng với đám bạn, Bảo phải ăn xong rồi nhanh mua đồ ăn lên cho Hoa, mà nhiều khi Hoài khó chiều, không chịu ăn, chán nản, cả đám ai cũng lo, không ai muốn kệ nó đâu, nhất là Bảo, mà nhiều lần Hoa làm mọi người không biết nói sao.
Mấy lần mà khỏe khỏe, Hoa cũng vào học chung với đại đội, mà NGọc để ý vào lớp có học chi nhiều toàn nằm gục xuống bàn.
Kì mà học băng bó á, mọi người băng khắp người cho Hoa, băng đầu, quấn tay, bó chân đúng nghĩa một xác chết sống dậy thật thụ, lâu lâu Hoài cũng cười, cũng mừng, nhưng mặt cũng nhăn nhăn tỏ ra mệt mỏi.
NHiều lần, Hoa mệt, muốn trốn học, nó kêu Ngọc với Bảo dìu vô phòng y tế, ngủ một giấc thật đã, mặt nó tươi tỉnh hẳn.
Mấy ngày đầu, Hoài còn mệt không ăn, là những khoảng thời gian khá cực cho Bảo, vì phải chăm cho Hoa.
.
.
Bắt đầu mấy buổi tuần thứ 2, Hoa nó cũng khỏe hơn, nó thèm ăn canh chua trong căn tin 2, ăn một tô canh lớn mà không ăn cơm gì cả, có ngày do ra trễ quá nên không còn cơm hay canh, thế là nó ăn cà ri bánh mì, mọi người ngồi quanh nó, Tuyết nhìn nó mà cười: nhìn mày ăn mà tao thấy mắc cười luôn á. BÌnh thường nó cũng trắng lắm, mà thấy lúc nó bệnh, nó đen thui, mắt thì đơ, thâm quầng. Ngọc nhìn không đỡ nổi, phải lấy điện thoại ra để chụp mấy cái khoảnh khắc này của Hoa, vì ngày thường nó tăng động lắm, mà giờ nó bệnh cũng thương mà cũng buồn cười.
Tới ngày thi học phần 1, nó học không được nhiều, do quá mệt. Hoa dựa lưng vô Ngọc, kêu Ngọc dò bài dùm nó, hỏi câu nào cũng trả lời được. TÍnh ra Hoa coi xui xui vậy á, mà gặp chuyện khác nó hên lắm luôn, đi thi ngày hôm đó nó lụi sao mà, điểm nó cao chót vót, cả đám ai cũng bất ngờ, nó thiệt là thi cử nó hên thiệt.
Tới tuần 3 thì Hoa cũng khỏe dần, nó lâu lâu cũng mệt, rồi lâu lâu lại dở chứng quạo quạo lên.Tính nó là vậy. Nó cũng ngồi học đàng hoàng hơn, lâu lâu nghỉ giữa giờ, nó đi lượn lờ quanh lớp như xác sống..
Và thế rồi, những ngày sau của nó cũng ổn hơn. Không còn phải vật vờ, mặt nó cũng tươi tỉnh hẳn ra. Ngày cuối đã có sức lên kèo đi chơi.
.....
Ở trong trường quân sự, cứ tối bình thường mọi người sẽ cùng nhau ra bờ hồ trò chuyện, mấy đôi yêu nhau thì đi ngắm sao, nhiều người quây quần đàn ca, người thì trong phòng, còn Hoa và Bảo thì ra cổng nơi bác bảo vệ gác mà chơi. Tối nào cũng ra ngồi nói chuyện tâm sự với bác, có lần bác cho mấy hạt mủ trôm rang, và mấy hạt giống mủ trôm bảo về trồng. Bác cũng lớn tuổi, cỡ tuổi ba nó, nên Hoài cũng xem bác như bậc cha chú. Nhiều khi mọi người nghe Hoa kể về bác cũng dễ thương. Ngày tháng học quân sự trôi qua, bác cũng là người Hoa chào cuối cùng ở trường. Có lần đi ngang qua, Hoa có chở Ngọc ghé ngang chào bác.
LÚc về, nhiều khi bác cũng nhắn tin hỏi thăm. ...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top