Phát hiện mình toi rồi
Một đêm tháng 10...
À đúng phải là khuya rồi nhỉ, cũng đã gần 11h đêm rồi...
Cậu ấy gửi cho tôi tấm hình khi cậu ấy
còn nhỏ: bụ bẩm và đáng yêu, hai má bánh bao cùng chiếc miệng nhỏ chúm chím, tay
thì đang cầm món đồ chơi yêu thích và hai mắt đen hoáy tròn xoe nhìn về ống kính máy ảnh. Tôi đã nhìn rất lâu , rất lâu, ngắm từng ngũ quan rồi lại ngồi vừa suy nghĩ vừa so sánh ngũ quan của cậu lúc hiện tại. Khoé miệng đã nhếch lên lúc nào không hay... Ừm, đúng là khác rất nhiều, lúc nhỏ cậu trông đáng yêu bao nhiêu thì lớn lên khuôn mặt của cậu lại lạnh tanh bấy nhiêu.
Tôi và cậu nhắn tin hỏi han nhau chuyện học tập. Cậu hỏi tôi về buổi học đầu tiên. Tôi hỏi cậu căn-tin trường cậu có gì. Ừm, cũng liên quan đến việc học, nhỉ? Năm nay cậu đã là một chàng sinh viên năm 2, tôi cũng là cô bé tân sinh viên vào năm nhất rồi. Tôi tuyệt đối không biết dáng vẻ cầm điện nhắn tin với cậu ấy của mình là như thế nào cho tới khi...
Cậu im lặng...
Không seen tin nhắn của tôi...
Cũng không online...
Y như là bốc hơi khỏi cuộc trò chuyện, khỏi cuộc sống của tôi vậy.
Ahhh, tâm trạng tôi bị gì thế này? Đáng lẽ
nó.. không nên như thế?
Một tháng trước, khi tôi quyết định hẹn hò với cậu cũng là lúc tôi hạ quyết tâm tuyệt đối không để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vì, nếu thế thật, thì đúng là rất nguy hiểm. Nhưng, nhìn tôi đi, chính tôi cũng thấy lạ với cảm xúc của mình: tim đập nhanh và đầu cứ quẩn quanh nghĩ về cậu ấy. Có giây phút, tôi còn tự hỏi rằng:
Mình nói điều gì khiến cậu ấy giận sao?
Ngốc thật. Đúng là ngốc thật rồi!!!
Tôi bắt đầu tìm việc gì đó để làm: tôi xem bài giảng tiết sau. Tôi tự nhồi mình trong các con chữ của giáo trình để ít nhất, tôi có thể bình ổn mà không nghĩ về cậu ấy. Xem xong, tôi mở một đoạn phim mới chiếu trên kênh yêu thích của mình. Dù gì thì làm điều mình yêu thích hoặc bận rộn có thể quên đi cậu ấy, nhỉ?
Nhưng...
Lạ thật, phim hôm nay không hay như mọi khi. Lời thoại không lọt vào mắt tôi, cảm xúc cũng không động lại trong tim. Đầu thì cứ như trên mây, vô thức hỏi : Cậu ấy, đang làm gì nhỉ? Ngủ quên? Hay bận? Hay chạy deadline?
Tôi, lại nghĩ về cậu ấy...
Tôi cứ trong trạng thái ấy suốt 2 tiếng đồng hồ, ngủ cũng không được, thức cũng không xong.
Tự nhủ rằng cậu đã khủng bố tinh thần và tâm lí tôi như vậy. Tôi đây, không thèm để ý đến cậu nữa.
..
Ting
..
Tiếng tin nhắn vang lên, là của cậu
Tôi thật sự rất bất lực với tâm trạng và cảm xúc của mình. Lúc nãy đang buồn như vậy. Bây giờ đây, lại mừng rỡ. Đúng vậy, là mừng đấy. Sự thay đổi này, chính tôi còn thấy bất ngờ.
Tôi vẫn còn đang giận lắm dù gì tôi cũng đợi cậu tận 2 tiếng đấy. Trong 2 tiếng đấy, lại còn như một đứa dở hơi. Tôi đã đợi cậu 2 tiếng dù cậu không bảo tôi làm thế. (:<)
Haizz, xem ra tôi toi rồi. Toi thật rồi.
Không kiềm lòng được mở hộp thoại chat:
" Anh ói đến muốn ra mật rồi này"
Ôi là chời, tôi mừng thầm.
Thật có lỗi với anh nhưng khi nghe anh "biến mất" là do bệnh, chứ ko phải ngủ quên. Tôi thật sự vui lắm. Vì ít nhất, anh ko rời đi vì chán, phải không ??
Bonus: Tôi còn mặt dày mà đi kể cho anh ấy bộ phim mà tôi còn không nhớ nổi tên nhân vật đó. Rồi cười cho anh ấy nghe.
Thật là thiếu nghị lực mà :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top