Đã Từng
Thói quen là một thứ đáng sợ...
Đã qua nhiều năm rồi ta vẫn luôn tồn tại thói quen đó, thói quen có ngươi bên cạnh. Đó chắc chắn là một thói quen xấu, phải không? Mọi đau đớn ta đều đã nếm qua rồi, còn bây giờ là khoảnh khắc ta tiếp tục liếm láp cô độc của riêng mình. Một sự cô độc đến đáng thương và đáng hận.
Suốt mấy năm dòng dã như vậy, ta luôn tự hỏi chấp niệm đối với ngươi như vậy có đáng không? Một kẻ luôn có dã tâm thì luôn có chấp niệm. Ta có dã tâm muốn giành giật ngươi từ tay tử thần và người ngươi thương.
Ngươi không thương ta cũng được, hận ta cũng được, thậm chí giết ta cũng chẳng sao! Để mình ta thương ngươi thôi là đủ rồi! Không ai không có quyền lên tiếng ngăn cản tình cảm của ta dành cho ngươi kể cả chính ngươi.
Ngươi không phải một kẻ yếu đuối cần người khác che chở, thậm chí là kẻ dư thừa khả năng để một tay che thiên hạ này. Nhưng ta vẫn không kìm lòng được để bảo vệ ngươi. Đơn giản là thèm khát sự chú ý của ngươi, thèm khát một ánh mắt của ngươi mà thôi!
Rất khó đúng không? Chẳng sao cả, cứ để vậy đi để ta được làm điều mình muốn, có thể làm một đóa hoa nấp bên tay áo của ngươi, ta cũng mãn nguyện rồi. Ít nhất, ngươi có thể xuất hiện trong tầm mắt của ta chứ không giống như bây giờ, trống rỗng, chẳng ai thèm bên ta cả, ta lại tiếp tục chuỗi tháng ngày cô độc như xưa rồi! Cảm giác đó tồi tệ lắm!
Ngươi là đại ma đầu vì ngươi mình thương mà muốn nhấn chìm cả nhân loại, ta là đại ma nữ vì đại ma đầu nhà ngươi mà muốn chôn vùi cả thiên hạ. Ta và ngươi đều là những kẻ cô độc, đều là những kẻ đáng chết ngàn kiếp vạn kiếp. Hai kẻ cô độc vô tình va phải nhau để bản thân ta đơn phương có cảm giác được an ủi. Ta vì rung động nhất thời mà lao đầu theo bóng lưng ngươi phía trước. Hai kẻ đáng chết trăm nghìn lần vô tình gặp được nhau để ngươi đơn phương có tính toán cho riêng mình.
Có lẽ ngay từ đầu đã vậy rồi, ngươi đã xây dựng cho mình một kế hoạch hoàn hảo để trả thù cho người ngươi thương, và ta lại cam tâm tình nguyện trở thành một nước cờ trên bàn cờ của mình ngươi. Ta biết, chúng ta là đồng loại mà, chẳng có lý nào khiến ta không nhìn ra bàn cờ của ngươi cả. Nhưng ta mặc kệ, ta vẫn muốn trở thành một nước cờ đó. Chí ít, ta vẫn còn lý do để được sóng vai bên ngươi.
Đó, thói quen luôn đáng sợ như vậy! Ban đầu nó chỉ là một ý niệm thôi,rồi nó trở thành hành động, theo năm tháng nó biến thành thói quen khiến ta không muốn buông bỏ. Ta đã làm rất tốt đúng không? Hãy nhìn ta mà khen lấy một lời! Ngươi nhận ra thứ tình cảm cháy bỏng trong lồng ngực của ta chứ!
Đừng vờ như không thấy, và vờ như không thể chấp nhận nó! Ta thấy tâm ngươi động rồi, ta thấy ngươi đang kháng cự. Mọi lý do muốn ta buông ngươi ra chỉ là ngụy biện cho sự kháng cự đó của ngươi mà thôi!
Làm ơn, đừng mơ tưởng rằng sẽ dùng những lời lẽ đó để tổn thương ta, để khiến ta bỏ cuộc. Một con người nhiều tâm cơ như ta và ngươi, dễ dàng bỏ cuộc là điều không thể, đúng không? Ngươi càng tỏ ra chán ghét ta, ta càng đắc ý và thỏa mãn ngươi có biết không? Con người thường nhung nhớ mãi những thứ mình ghét mà ít khi nhớ rõ những thứ mình đã thích. Ngươi nhớ rất rõ ngươi bị dị ứng với đậu hũ, ngươi nói ngày ấy chỉ ăn một miếng thôi mà khiến ngươi gần như bỏ cả cái mạng, từ đó trở đi, hễ nhắc tới đậu hũ là cơ thể ngươi lại nổi lên phản ứng dữ dội, nó khiến ngươi không thể kiểm soát bản thân mình.
Ngoài đậu hũ ra, dường như cái gì ngươi cũng ăn được, chẳng kiêng chẳng kị cái gì nữa. Điều đó có thể thấy, đậu hũ đã chiếm được một phần quan trọng trong trí nhớ của ngươi. Và ta nhất định sẽ trở thành thứ đồ đấy. Cho nên, ngươi không cần phải thương ta nữa, hãy chán ghét ta đi!
Ngươi không chịu nổi được sự bám víu của ta, ngươi cảm thấy phiền toái và bất lực, ngươi từng hỏi ta vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải là ngươi? Ta hồn nhiên trả lời: Vì sao phải là cô ta? Vì sao ngươi phải làm vậy?
Dần dần, sự ngông cuồng và cố chấp của ta càng ngày càng lớn. Ta không đơn thuần là can tâm tình nguyện đi từng nước cờ của ngươi, mà ta càng muốn chống đối ngươi. Hai chúng ta đều là kẻ đáng chết, ngươi biến ta thành quân cờ, ta rất vui, vì được ngươi trọng dụng như thế! Ta biến ngươi thành người của ta, đối với ngươi là không có gì quá chứ?
Ta nhất định sẽ khiến ngươi nghe theo ta. Ta sẽ cướp được ngươi từ tay kẻ đã chết ấy. Thích ngươi, yêu ngươi, cam tâm tình nguyện vì ngươi, chưa bao giờ khiến ta hối hận. Mà điều ta hối hận nhất là mình lại đi tranh giành với người đã khuất. Đây không phải là một cuộc cạnh tranh lành mạnh và cân sức! Rõ ràng là ta đã thua thảm bại mất rồi!
Bóng dáng của kẻ đã chết ấy luôn là một cái dằm trong tim ngươi, mặc kệ ta bằng cách nào ta vẫn không thể lấy nó ra khỏi đó được. Và ngay chính bản thân ngươi cũng không bằng lòng để ta gắp nó ra nữa!
Ta nhớ như in những tháng ngày ngươi thương thế đầy mình, tên ma đầu nhà ngươi lợi dụng ta xong rồi muốn giũ bỏ ta đi, ngươi như vậy đáng lắm! Một điều ngươi chưa bao giờ biết là, ngươi không cần ta nhưng ta vẫn bên ngươi. Mọi quyết định ngươi muốn làm, mọi việc ngươi nhúng tay vào, ta đều âm thầm vì ngươi mà lo liều ít nhiều. Lần này ngươi đơn phương độc mã đi cướp lại hài cốt của người ngươi thương cũng không ngoại lệ, ta trước sau đều sát cánh bên ngươi.
Lần đầu tiên ta thấy ngươi mất kiểm soát như thế, lần đầu tiên ngươi kích động đến hồ đồ như vậy? Là ta chưa đủ nhìn thấu ngươi hay sao? Một tên ma đầu đầy dã tâm và toan tính như ngươi cũng có lúc sơ suất ư?
Hóa ra cái dằm nho nhỏ trong tim ngươi lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế! Ban đầu nó chỉ i ỉ, nhoi nhói, khiến ngươi cảm thấy ngưa ngứa mà thôi, lâu dần nó khiến ngươi đau đớn, phải chú ý đến nó. Rồi tới bây giờ nó sưng lên, mưng mủ ra, khiến đầu óc ngươi quay cuồng, không tỉnh táo nổi. Đáng lẽ ngươi nên cho phép ta gắp nó ra, có thể ngươi sẽ chảy máu, sẽ thống khổ nhưng ít nhất nhờ thuốc của ta ngươi vết thương của ngươi sẽ dần dần liền lại. Còn bây giờ, muộn rồi! Ta chỉ có thể đứng đó nhìn ngươi ngã xuống, thoi thót đến đáng thương rồi từ từ bất động.
Ngươi hãy ghi nhớ khoảnh khắc và cảm giác đấy! Kẻ cao ngạo và nhiều tâm cơ như ngươi nhất định phải ghi nhớ cho kĩ vào!
Đã nói rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cùng, ngay cả giây phút ngươi yếu ớt nhất, ta nhất định sẽ bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Không ai có thể làm hại ngươi cả khi chưa có sự cho phép của ta. Ta đã nói rồi mà! Vậy nên ngươi hãy tỉnh lại đi! Ngươi đã an toàn rồi! Ta luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai trò của mình! Đúng không?
Đừng cứ mãi nằm đó mà không lên tiếng như thế! Ta cảm thấy rất tức giận! Kẻ cao ngạo nhà ngươi có thấy là bản thân mình lúc này thật vô dụng không? Người đàn ông của ta không được phép vô dụng như thế! Ngươi là muốn nhanh nhanh chóng chóng được gặp mặt với cô ta đúng không? Vậy thì xin lỗi ngươi, ta sẽ không để điều đó xảy ra, cho dù có phải xuống tận địa ngục để cướp ngươi về, ta nhất định sẽ làm bằng mọi giá!
Ta đánh đổi tất cả để giành giật ngươi về. Tử thần có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể cướp đi thứ ta muốn có. Trên đời này không kẻ nào cả, duy nhất trừ cô ta. Đúng! Là người đàn bà đã chết đi rất lâu rồi nhưng vẫn đáng bị nguyền rủa đó. Chẳng phải cô ta rất giỏi trong việc ám ảnh trong tâm trí ngươi sao? Vậy thì, ta sẽ khiến cô ta hoàn toàn biến mất, bất kể là thứ gì của cô ta ta cũng sẽ hủy diệt hết.
Ngươi nói đi, ngươi liều mạng như vậy là vì đống tro cốt này của cô ta đúng không? Nếu như nó hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này, liệu ngươi có còn lưu luyến gì không? Ta sẽ để cho linh hồn của cô ta không được nguyên vẹn. Để cho ngươi muốn tìm cũng không thể nào tìm tới!
Hoặc có thể nói chính ta đã làm phước để cho cô ta siêu thoát, không dây dưa gì với ngươi nữa? Ta cho cô ta hòa mình vào biển lớn, đắm mình vào rừng sâu, tung mình vào nơi đáy vực hun hút.
Ta muốn ngươi không còn bất kì hồi ức nào về cô ta, trong kí ức của ngươi bây giờ chỉ có ta thôi!
p/s: 等待着(Người Mong Mỏi): có ai đam mê ngược văn và nữ phụ văn như mình không. Thật sự mình rất thích cách ngược của các anh nam chính dành cho nhân vật phụ, nó day dứt và đau đớn lắm.
Những ngày dịch bệnh, chẳng có gì làm nên thử sức viết truyện. Mình có một page trên fb để tán gẫu và chia sẻ thú vui với mọi người. Mong mọi người ủng hộ và theo dõi nhé! Mong rằng sẽ gặp được nhiều người có cùng sở thích như mình? Cảm ơn mọi người rất nhiều!
https://www.facebook.com/N%E1%BB%AF-hight2-113907480159578/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top