(1)


Từ khi hắn còn nhỏ đã phải lòng cô , trái tim theo thời gian không có cách nào thay đổi .
Thời tiểu học theo sau dỗ dành che chở . Lên trung học lại quyết tâm trở thành đứa con trai nổi trội để cô có nơi dựa dẫm tựa vào . Cấp ba đến lại thành nam sinh tiêu biểu không ai không khiêm nhường .

- Sau này em sẽ thi vào trường mỹ thuật .

Chỉ vì cô thích vẽ tranh , hắn không tiếc vứt bỏ đi giấc mơ vào nhạc viện , dấn thân vào lĩnh vực mình không có đam mê .

Ông trời dường như không phụ lòng mà ban cho hắn thiên phú , hắn tài hoa có năng lực . Không cần quá lao lực cũng trở thành điểm sáng . Bao nhiêu danh hiệu nắm trong bàn tay chỉ mong có được sự chú ý từ cô .

- Hạnh nhi ! Chỉ cần là em muốn thứ gì anh cũng có thể cho em .

Bách Niên xoa đầu Hạnh Đào , ánh mắt chỉ có yêu thương và chiều chuộng . Năm đó hắn 21 , cô chỉ vừa 17 xuân .

Hắn chờ cô từ rất lâu , từ khi cô còn tấm bé , từ khi cô chỉ là một cô nhóc chưa hiểu sự đời . Chờ cô từ khi hắn bước chân vào ngưỡng cửa đại học , còn cô thì chỉ mới chập chững vừa lên được cấp 3 .

Nào ngờ cả thanh xuân của cô chỉ xem người kia là một cái bóng không hơn không kém . Cô khóc sẽ có người chạy đến dỗ , cô muốn ăn thì sẽ có người đưa cô đi , cô phạm lỗi thì sẽ có người thay cô gánh vác .

Cô học cấp 1 không sợ thầy cô áp bức , học cấp 2 không ngại nữ sinh chặn đường , lên cấp 3 không lo phiền toái vây đến . Bước chân lên đại học liền có người trải sẵn mặt đường ...

Nhưng cô đối với người đó từ đầu đến cuối cùng đều không phải là yêu .

___

- Hạnh nhi ! Cho anh biết đây là ai được không ?
Bách Niên thấy trái tim mình như run rẩy , nhìn cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh tựa vào chàng trai cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào tuyệt đẹp .

- À ! Giới thiệu với anh đây là Lý Hoàng , bạn trai của em .

___

Chát* gương mặt hiện rõ năm dấu tay đậm màu , hai chân hắn vẫn có thể đứng vững mà nhìn cô . Nhìn cô gái hắn thật lòng yêu thương .

- Tại sao anh đánh anh ấy ! A Hoàng đã làm gì anh chứ ?

- Cậu ta không làm gì anh , nhưng cậu ta dám lừa dối em .

- Sao ? Lừa dối ? Anh có chút liêm sỉ nào không vậy , tôi không đồng ý yêu anh mà lại yêu người con trai khác thì anh liền dùng loại lí do bẩn thỉu này để lừa gạt tôi ?

Triệu Bách Niên thật sự muốn cười , hóa ra trong lòng Hạnh nhi của hắn , hắn là loại người đê tiện đến vậy .

___

Một ly nước lạnh được tạt thẳng vào mặt hắn , cô ở trước mặt mọi người trong bữa tiệc chỉ thẳng vào mặt Triệu Bách Niên .

- Anh đúng là kẻ không từ thủ đoạn , do anh mà ba tôi mới ngăn cấm tôi và Hoàng , hại chúng tôi không được ở bên nhau . Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt , tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của anh nữa .

Ngày hôm đó hắn biết cô đã khóc rất nhiều khi cậu ta bỏ đi . Khóc cho một mối tình ngây thơ , khóc cho những thật tâm trao trọn .
Hắn đã từng nói nếu cô có thể vì hắn mà khóc đến như vậy một lần , dù hắn có chết cũng cam tâm . Chỉ là thứ ước ao hèn mọn đó , hắn chỉ có thể mãi mãi cất trong tim .

___

Thời gian sau đó khi cô trưởng thành , từ từ đi qua những vấp ngã , rốt cuộc cũng đã tìm được người đàn ông thật sự của đời mình , dự định sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Chỉ là kẻ trong quá khứ đã đi qua đời cô suốt 4 năm đại học kia dường như đã hoàn toàn biến mất .

Nào ngờ sóng gió ập đến , ngày cô xảy ra tai nạn giao thông , mưa bão đến mịt mù . Cô nằm trong vũng máu mà bất động , đến khi tỉnh dậy đã mất đi hoàn toàn nhận thức về ánh sáng xung quanh .

Những ngày sau đó với cô chính là ác mộng , Hạnh Đào sống trong sợ hãi và hoảng loạn . Chỉ vì trường hợp của cô khá hiếm gặp nên cần người hiến giác mạc tương thích như mò kim đáy biển .

Nhưng ông trời không phụ lòng người , khi ánh dương trở lại với cô . Hạnh Đào tưởng chừng như hồi sinh một lần nữa , một người khi đã mất đi ánh sáng mới cảm nhận được việc nhìn thấy quan trọng đến mức nào .

Cô bình yên vui vẻ trãi qua những tháng ngày hạnh phúc , năm 25 dường như là thời điểm vàng của hôn nhân . Cái ngày trước khi diễn ra lễ cưới 1 tháng , cô vô tình gặp lại người tuy lạ mà quen .

___

Dưới ánh hoàng hôn màu trôi qua trong tĩnh lặng , một chàng trai ấm áp tựa ánh mặt trời ngồi khuất một góc ở quán cafe vắng người qua lại . Quần áo phẳng phiu trên người cho thấy gia cảnh của hắn không hề tầm thường , đôi mắt được che khuất đi bởi cặp kính đen sang trọng . Hắn cứ ngồi lặng ở một chỗ , bên cạnh còn có một chú chó lông vàng ngoan ngoãn nằm ngủ .

Người con trai đó khẽ động , nhẹ nhàng gọi một tiếng
- Bôn Bôn ! Chúng ta về thôi

Chú chó vẫy đuôi nghe lời ngồi dậy bước thẳng , kéo theo chàng trai đi đứng có chút khó khăn .

Suốt dọc đường theo người đó về nhà , cảm giác của cô hệt như chết lặng , cố gắng bình tâm lắm mới có thể nhấc máy gọi một cuộc điện thoại cho ba của mình .
- Người hiến giác mạc cho con có phải là Triệu Bách Niên không ?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu , có thể nghe tiếng ba Hạnh thở dài não lòng .
- Lúc đầu ba cũng không biết , mấy tháng trước tình cờ biết được người nhất quyết muốn giấu tên là thằng bé ba cũng đã đi thăm nó . Nhưng Bách Niên quỳ gối dưới đất cầu xin với ba là đừng nói cho con .

___

- Hôm nay chúng ta nghe Promise Me nhỉ ?

Hắn ngồi trước cây đàn piano cỡ lớn màu đen , cúi đầu nói với chú chó bên cạnh .

Sóng mũi dường như có chút cay , nhớ đến lời nói khi bé cô đã từng vu vơ rằng mình thích một chú chó Labrador lông vàng đến mức nào . Hạnh Đào càng như siết chặt nắm tay của cô .

- Tao nghe nói cô ấy sắp kết hôn rồi , không biết cô ấy mặc váy cưới sẽ trông như thế nào nhỉ ?
Hai mắt không có tiêu điểm kia dường như lóe lên chút hạnh phút rồi nhanh chóng chợt tắt . Chừa chỗ lại cho một khoảng không mông lung .

- Chắc chắn sẽ rất đẹp ! Bôn Bôn , mày có thể nhìn thấy đấy .
Hắn vừa nói vừa cười , tìm chính xác đầu của chú chó mà xoa lấy ...

Từng phím đàn nhảy nhót trên ngón tay người con trai , có lúc cuồng loạn mãnh liệt , nhưng qua đi rồi chỉ để lại những khoảng lặng lạc lõng đến đau lòng . Những âm trầm rồi lại bổng , du dương rồi lại bi ai .

Suốt khoảng thời gian đó , Hạnh Đào dường như bị cuốn vào từng âm thanh thê lương tràn ngập nhung nhớ ấy .
Phải rồi , ước mơ của anh là trở thành nhạc công piano .

- Bách Niên !

Hai chữ kia như xoáy sâu vào tâm can , ngón tay đang lướt trên phím đàn thoáng chựng lại . Như sợ mình đã nghe nhầm , chàng trai cố hít một hơi thật sâu để tâm mình bình tĩnh .

Chú chó vểnh tai lên liên tục ngoắc cái đuôi đầy lông của mình , như trông chờ điều gì đấy .

- Hạnh ... Hạnh nhi ?
Hắn cơ hồ lưỡi bị cứng lại , cổ họng rất khô lại đau đớn .
Nhưng rất nhanh như ý thức lại được , hắn liền theo một cách quen thuộc rời khỏi ghế ngồi , rồi lại rút mình vào một góc tránh âm thanh gọi của cô .

- Anh sao lại trốn tôi ?

Người con trai giật mình , khoảng cách với âm thanh như thế này , hình như là cô đang tiến về phía hắn .

- Đừng ... Đừng qua đây !
Đã mấy năm trôi qua kể từ cái ngày không thể nhìn nữa . Hắn chưa có lại cái cảm giác sợ hãi đến mức này , hắn vẫn còn nhớ khi bản thân tự giam mình vào một góc . Trốn tránh tất cả mọi người xung quanh , không để bất kì ai chạm vào bản thân .

Khi có thể tự mình bước đi , hắn dẫn theo Bôn Bôn ra khỏi nhà . Tuy rằng không thấy nhưng cũng có thể nghe được âm thanh hay những tiếng chắt lưỡi bàn tán của người khác về hắn như thế nào .

Hắn đều tập làm quen , tập miễn nhiễm . Miệng là của người khác , mắt là của họ , muốn nhìn hắn như thế nào hắn không để tâm .

Nhưng mà , duy chỉ có một điều ... Là cô .
Người con gái từ khi còn nhỏ hắn đã muốn che chở , muốn bảo vệ muốn hi sinh . Điều này đã khắc sâu vào đầu Triệu Bách Niên không thay đổi , hắn không muốn cho cô thấy bộ dáng hắn yếu đuối như thế này , vô dụng như thế này .
Hắn rất sợ mình sẽ trở thành một kẻ đáng thương trong mắt cô .

- Đừng ... Xin em !
Chút ánh nắng yếu ớt chiếu vào góc phòng , hình ảnh chàng trai thiếu sức sống kia dường như càng mờ nhạt .

- Tại sao lại giấu tôi , tại sao lại luôn muốn hi sinh vì tôi , tại sao lại cho tôi nhiều như vậy ?
Cô gái gào lên , chú chó to lớn bình thường hung hăng cũng cụp đuôi hoảng sợ . Không hiểu sao nó không dám lớn tiếng xua đuổi người con gái này .

Bách Niên dường như đã rất lâu rồi không nghe thấy âm thanh tức giận của cô , tuy thời gian đã trôi qua không ít , nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen khi xưa . Luôn muốn xoa dịu dỗ dành .

Hắn hơi xua tay hướng về phía trước , lắc đầu mình , để những ngọn tóc lòa xòa bay loạn trên mặt .
- Không sao ! Hạnh nhi anh không sao cả . Em nhìn này anh vẫn sống rất tốt . Một người họa sĩ nhất định phải cần có đôi mắt sáng để nhìn tác phẩm của mình , anh chỉ cần đôi tay để đánh đàn . Đôi mắt của anh tặng cho em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top