Untitled Part 2
Hoàng vừa đạp xe vừa huýt sáo vang trời, chẳng hiểu sao cậu bé lại thích cong việc giao báo này, mặc dù gia đình cũng thuộc hạng khá giả đấy. Có lẽ, nguyên nhân là do cô bé trên bậu cửa sổ tầng hai kia. Hoàng “phát hiện” ra cô bé ấy trong một buổi dậy sớm đi trực nhật vì bị phạt do không chép bài. Cái dáng vẻ thư thái ngắm nhìn đất trời buổi sớm ấy làm cậu bé bị thu hút ngay, thật vô ưu vô nghĩ. Rồi, như một thói quen, Hoàng ngước đầu lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, và hơi bất ngờ bởi cũng bắt gặp ánh mắt nhìn lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi , chưa đầy 3 giây. Hoàng thoáng thấy tim mình đập lỡ một nhịp.Uyên cũng đang “ngắm trộm” Hoàng, cô bé cũng ngạc nhiên lắm lắm, rồi lại giả vờ quay đi, ngắm …. “cành cây không lá”, để cho đối phương biết rằng, đó chỉ là ánh mắt lướt qua đầy vô tội. Dù lạnh nhưng Uyên cảm thấy hai má mình nong nóng, và trong lòng có hơi tiếc vì chưa kịp nhìn rõ mặt người ta. Lại liếc đôi mắt nhanh xuống phía dưới: “ Cậu ta sắp đi đến nhà mình rồi. Hành động!” Nhủ thầm, Uyên phi một mạch xuống nhà,ra ngoài cổng và…chờ đợi.
“Ơ! Sao hôm nay vào sớm thế nhỉ?” Hoàng luyến tiếc nhìn khung cửa sổ trống trên tầng hai. Vẫn mở, gió lại thổi khiến cho cửa đong đưa khe khẽ. Mắt cậu chùng xuống, buồn xo…. Mà nghĩ lại Hoàng thấy mình thật khó hiểu, không dưng lại đi thích một con nhỏ mà, thậm chí, nó còn không biết đến sự tồn tại của cậu. Còn nữa, Hoàng sẵn sàng thuê cả đội ngũ “săn tin” cho mấy báo “lá cải” ở lớp của mình chỉ để điều tra thông tin về Uyên. Uyên- học cùng khóa, sinh ngày 15-2, dân ban D, và lực học khá giỏi….
Ai bảo thói quen đó đã trở thành một sở thích, mà một khi đã là rất thích rồi thì sẽ không bao giờ có thể từ bỏ.
Hoàng nhẹ nhàng đặt báo và sữa xuống cổng, rồi cũng nhẹ nhàng quay xe lại một cách (mà thoe Uyên nghĩ) là đáng nghi nhất. Vừa mới quay đầu lại, Hoàng thật bất ngờ bởi Uyên đã đứng đây từ lúc nào. Bối rối quá! Ngạc nhiên quá!Lúng túng quá! Thực sự cậu đã tưởng tượng đến cảnh đối mặt với Uyên từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ lại trớ trêu đến vậy. Uyên thấy khuôn mặt Hoàng xong rồi cũng run không kém, thực sự cô cảm thấy cậu thật đẹp, có lẽ, nổi bật nhất trong những người con trai từng gặp. Từ Hoàng toát lên một cái gì đó thực sự cuốn hút, là đôi mắt màu hổ phách ấy, hình như Uyên bị tê liệt mất rồi. Bao nhiêu khí thế, lời thoại vừa lúc nãy nghĩ ra để tra hỏi đã theo gió mà bay đi không sót một chữ. Hai kẻ, một người chủ ý mà bây giờ biến thành bị động, một người chẳng làm việc gì sai nhưng vẫn thấy…. thế nào ấy. Màn bối rối sẽ cứ diễn ra nếu như không có sự can thiệp của một ngươi thứ ba:
-Chị, mới sáng sớm mà ra đậy đứng làm gì thế? _Lam, em của Uyên lên tiếng phá tan bầu không khí lúc ấy.
Uyên thở phào nhẹ nhõm mà không biết ở đầu bên kia cngx có kẻ sung sướng không kém. Như được tiếp thêm dũng khí, cô bé nhanh chóng lấy lại phong độ, hất mặt hỏi:
-Này, thế kia là sao?_ Uyên nói, chỉ tay vào sấp báo và hộp sữa nhỏ.
- Không có gì…. Chỉ là…. Tôi thích… _Hoàng ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
- Sao? Thích nhỏ em của tôi rồi phải không? _ Uyên hấp háy mắt sang phía Lam bây giờ đang trân trân ngắm Hoàng rồi đỏ mặt cúi đầu xuống đất.
Hoàng há hốc mồm vì ngạc nhiên, định nói lại nhưng rồi thôi, bị hiểu lầm rồi. Sao lại có người suy diễn được đến thế nhỉ?
- Thôi được rồi, coi như là ngày đầu làm quen, tí nữa cậu phải qua nhà tôi rủ chúng tôi đi ăn kem, được chứ?_ Uyên vẫn bi bô nói, trong khi hai đương sự thì lặng im thin thít.
-Sao? Không đồng ý?_ Uyên tiếp tục “tấn công”.
- Được, được…._Hoàng vô thức gật đầu như một cái máy, trong khi đó cô đã kéo Lam vào trong nhà bao lâu rồi. Thực ra là Uyên muốn nhân cơ hội này ăn kem miễn phí ấy mà.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top