Untitled Part 1

      Thói quen cũng như duyên phận vậy,thật khó kiểu và vô cùng lạ lẫm.

 

      Uyên có một thói quen thật lạ , một thói quen mà ngay cả bản thân Uyên  cũng chẳng biết nó đã hình thành nơi mình tự lúc nào, một thói quen mà có lẽ, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thật kì quặc. Đó là ….rất “chăm” ngủ nướng vào mùa hè và dậy sớm, thiệt sớm vào mùa đông thay vì cố gắng níu kéo từng phút, từng giây ấm áp trong chăn. Và đặc biệt hơn cả, trong cái mùa đông lạnh lẽo này, được ăn một li kem vị bạc hà thơm mát thì Uyên đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

     

        Cơn gió đầu đông lạnh buốt tràn qua khung cửa sổ làm chiếc chuông gió khẽ kêu trong trẻo, gió ùa vào phòng thăm thú đồ đạc, len lỏi qua kẽ chăn ấm áp, mơn trớn trên da mặt một cách thích thú. Mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Đã đến giờ Uyên dậy rồi!!! Mùa đông –dậy sớm…. Tối qua, đông thực sự đã về đây, ghé thăm thành phố nhộn nhịp phồn hoa này. Và, cô nàng đi ngủ mà “cố ý” không đóng cửa sổ- một điều mà bình thường ngày đông nào Uyên cũng làm. Không phải Uyên muốn tỏ ra kì quặc, chỉ là, được gió đông đánh thức mình dậy thì cũng thú vị lắm !

       

       Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô bé  khoác tạm chiếc áo ,không quá dày nhưng cũng đủ để khỏi cảm lạnh,và tiến về phía cửa sổ. Sáng nào cũng vậy, Uyên luôn dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ , đứng từ trên tầng hai này, ngắm quang cảnh sớm mai. Cái cảm giác ngắm nhìn cả thế giới đang say giấc nồng trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm thật là thích! Sương đêm chưa tan, đọng trên lá cây ít ỏi còn sót lại, long lanh như những hạt pha lê nhỏ xíu. Một vài chú chim đi lạc đường về tổ, phải trốn mình trong những bụi cây gốc cỏ, chỉ chờ có giờ phút này là bay vút lên. Mây mùa đông  trắng đục và lững thững, mang một vẻ buồn thương man mác. Lác đác một vài bóng  người đi ra từ các con đường gần đấy làm công việc buổi sớm của họ…. Uyên cứ đứng đấy, ngắm mãi, chỉ khi nào hai gò má và mũi đã ửng hồng, da mặt và hai tay tê cóng thì mới luyến tiếc quay vào phòng, đóng lại cửa.

             Nhưng hôm nay, Uyên  có một lí do mới để đứng đây thêm chút nữa. Chỉ là, muốn nhìn thấy cậu bạn hay đi giao báo mỗi sáng sớm của khu phố và hỏi cậu ta, lí do về hành động hơi lạ này. Xem nào, cậu bạn ấy ngày nào cũng đều đặn , ưu ái khuyến mãi đặt bên cạnh sấp báo một hộp sữa nho nhỏ tính đến nay cũng hơn một tháng rồi, chính xác là một tháng 15 ngày. Mới đầu Uyên rất vui, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tự dưng có sữa uống kể cũng hay hoặc cô bé nghĩ, chỉ là một trò đùa của ai đó. Nhưng lâu dần cảm thấy kì lạ , và có chút tò mò nữa. Uyên không biết là ai, cô gọi là cậu vì thấy cách ăn mặc: quần bò áo thun, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt  và dáng chạy xe đạp của cậu. Hơn hết, Uyên có một linh cảm, mơ hồ thôi nhưng cũng đủ cho cô bé biết đấy là một cậu con trai……. Thực ra đã mấy ngày liền Uyên “rình” ở trên cửa sổ này rồi, nhưng toàn bị sự cố đột xuất làm gián đoạn lúc quan trọng- cái lúc mà cô bé sắp được nhìn thấy mặt cậu giao báo ấy. Khá là bực tức, lần này, cho dù có gặp chuyện gì đi nữa, cô bé nhất quyết sẽ theo đến cùng.

        A!!! Mục tiêu đã xuất hiện kia rồi. Uyên khẽ kêu lên trong lòng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đạp xe lại gần.Có gắng nhìn thật kĩ, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái mũ lưỡi trai cả.

“Xem ra phải ra cổng canh cậu ta đến rồi “chộp” ngay mới được”. Uyên nhủ thầm với lòng.

         ___oOo____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: