Chương 3
Sau mỗi cánh cửa, một chân trời mới sẽ mở ra.
Điều này cũng có thể được áp dụng vào trong những giấc mơ.
Người ta đồn rằng, những người điều khiển giấc mơ và cố gắng giữ cho chúng cân bằng sử dụng những cánh cửa đặc biệt, cho phép họ đi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác một cách nhanh chóng.
- Vậy có lẽ "this man" cũng sử dụng cánh cửa kiểu như này chăng?
- "This man"? Lâu lắm mới thấy có người đề cập đến hắn đấy.
Trong một quán cà phê vắng khách nọ, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ ngồi trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả.
Ở chiếc bàn gần đó, có một người đàn ông cầm một lon Coca, thứ đồ uống vốn không nên xuất hiện ở quán cà phê, lặng lẽ theo dõi câu chuyện của hai người kia.
- Nghe nói dạo này số lượng người bất chợt hôn mê đã giảm đi rất nhiều.
- Tôi cũng có đọc được, họ nói có một người đàn ông khác đã làm xáo trộn giấc mơ của họ...
Sau sự kiện lần trước, Trình Tiểu Thời đột nhiên nổi tiếng khắp các bài báo và các trang mạng xã hội. Một kẻ vốn bị lãng quên, bỗng được nhớ đến, điều này không khỏi đem lại cho gã cảm giác thành tựu.
Người dân hiện đang xì xào bàn tán về gã, nhưng xem chừng không quá tích cực.
Đa phần mọi người đều xem gã là một con quái vật huỷ hoại giấc mơ tươi đẹp của họ.
Cũng chẳng thể trách họ được, con người mà, ai mà không muốn được hạnh phúc, việc gọi họ tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đẹp đích thị là một việc làm chẳng thể nào xấu xa hơn trong mắt họ, dù gã chỉ đang cố cứu lấy họ thôi
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ sự xuất hiện của gã, mấy ngày gần đây, tỷ lệ người ghi nhận đã gặp "this man" giảm mạnh, các vụ tai nạn giao thông vì tài xế ngủ quên cũng gần như lặn mất tăm. Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý đâm ra bớt đau đầu và dần tập trung vào những chuyện khác.
Thế giới đang đi về đúng quỹ đạo của nó...
Nhưng gã biết, người đàn ông kia có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
"Cánh cửa à..."
Quả thật trong vô vàn giấc mơ hắn đi qua, luôn tồn tại một cánh cửa dẫn đến một nơi nào đó. Dù rất tò mò, gã không dám làm càn trong giấc mơ của người khác, gã chưa từng bao giờ thử mở những cánh cửa đó ra...
"Có lẽ phải đánh liều một phen thôi."
—--
Đêm hôm nay, như mọi ngày, Trình Tiểu Thời lại tản bộ dọc qua những tòa nhà cao tầng, âm thầm thu hết những hình ảnh có giá trị vào tầm mắt.
Không hổ danh là một trong những thành phố nhộn nhịp nhất cả nước, dù đã là đêm muộn, con người vẫn vô cùng tất bật với công việc của họ. Không chỉ con người, những loài động vật về đêm cũng bận bịu không kém, báo hiệu một đêm trắng kéo dài...
"Lại là một đêm không ngủ nữa."
Câu chuyện ban sáng mà gã vô tình nghe được bất chợt kéo dòng suy nghĩ mông lung của gã trở về thực tại.
Nếu muốn giải quyết gốc rễ của hội chứng mang tên "this man", trước hết phải bắt được hắn. Nhưng Trình Tiểu Thời hoàn toàn mù tịt về cách mà hắn di chuyển tự do trong các giấc mơ.
"Có lẽ điều này liên quan đến những cánh cửa đó."
Không gian trong tiềm thức của con người thực ra là một mảng trắng toát, những giấc mơ là ảo ảnh do bộ não của con người tạo ra, đây là cách mà não bộ phân phối và sắp xếp hết thảy những sự việc xảy ra trong ngày. Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trong một đêm, nó tương đồng với trạng thái thức giấc của một người, vì vậy mà tất cả các phần của bộ não đều hoạt động, ngoại trừ phần chịu trách nhiệm về logic.
Chính vì thế, thi thoảng giấc mơ của mọi người có hơi kì diệu một chút, phi logic một chút nếu không muốn nói là cực kì kì lạ...
Không rõ sự xuất hiện của cánh cửa có liên quan gì đến người đàn ông kia không, nhưng nó hẳn là lỗ hổng trong tiềm thức con người mà những kẻ thao túng giấc mơ nắm bắt được.
Trình Tiểu Thời ngày trước từng là một trong những sinh viên giỏi nhất thuộc ngành tâm lý học, những kiến thức kể trên hết sức cơ bản đối với một người như gã.
Gã biết về lỗ hổng tiềm thức, thế nhưng, mặc dù được trao cho khả năng khám phá tiềm thức đó, gã vẫn chẳng dám manh động.
Ai biết cánh cửa chết tiệt đó sẽ dẫn mình đi đâu cơ chứ. Trước khi trở thành một thực thể kỳ lạ như hiện tại, gã vẫn là một con người biết sợ hãi trước những điều không thể tiên đoán.
Nhưng "this man" vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó và luôn có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nếu muốn mọi thứ thật sự quay trở lại bình thường...
"Nhất định phải tìm được hắn".
Gã tự nhủ, và trước khi một bên chân của hắn kịp chạm đất, vạn vật dường như ngưng bặt, đưa hắn đến một vùng đất khác hẳn...
Vùng đất trong mơ.
—--
Nói vùng đất này khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài thì cũng không hẳn, nó giống như một sự bắt chước vụng về mà ai đó đã cố gắng tạo ra và vun đắp nên.
Có thể nói, đây là giả lập của thế giới thực tại.
Hiện tại, Trình Tiểu Thời đang đứng trên nắp một tòa nhà, một trong những tòa nhà hiếm hoi không bị những tấm màn trắng mỏng che phủ.
Hệt như một người hoạ sĩ cố gắng che giấu những sai lầm của mình trong bức hoạ, người tạo ra thế giới này sử dụng những tấm màn trắng, che đi những ánh đèn mờ ảo quỷ dị, lấp liếm những lỗ hổng ngớ ngẩn trong khả năng sao chép của bản thân.
Có lẽ thế giới này là do "this man" tạo ra, gã cũng không biết nữa. Nhưng từ khi gã được trao cho quyền năng tiến vào cái chỗ này, nó đã như vậy rồi...
Ảm đạm, quỷ dị, buồn nôn...
Đi thêm một quãng nữa, gã vô tình bước vào không gian tiềm thức của một đứa trẻ. Mùi thơm ngọt của bánh kem và không khí vui tươi của bữa tiệc (có vẻ là tiệc sinh nhật) quả là khác hẳn với thế giới mà hắn vừa đi qua.
Chủ nhân của bữa tiệc có lẽ là cô bé kia...
Khoan, không phải, là "chúc mừng sinh nhật ba" cơ mà...
Vậy thì hẳn là người đàn ông trung niên bên kia.
Nói như vậy, thì đây là giấc mơ của người đàn ông đó mới đúng.
Trình Tiểu Thời, như mọi lần, lặng lẽ tham quan giấc mơ xinh đẹp.
"Anh có thích giấc mơ này không?"
Giọng nói thều thào đầy mệt mỏi mà ma mị văng vẳng bên tai Trình Tiểu Thời, bất chợt làm gã sởn gai ốc.
Gã quay người lại, đối diện với gã bây giờ là người đàn ông trung niên đầy đau khổ và ánh nhìn như muốn đâm chết tâm can gã từ chỗ "hắn".
Ánh nhìn cho gã một cảm giác quen thuộc khó tả...
Người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt nhẹ nói vào tai chủ nhân giấc mơ đẹp, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi Trình Tiểu Thời, sát khí ngùn ngụt toả ra từ người hắn làm gã có phần hơi hoảng sợ.
"Nếu thích giấc mơ này, hãy đi với tôi, tôi hứa cho anh tận hưởng niềm hạnh phúc vĩnh viễn".
Người đàn ông nọ, trên khuôn mặt vẫn đong đầy vẻ bàng hoàng, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta theo lực kéo của "this man" từ từ đứng lên, chầm chậm bước theo hắn.
Mặc dù hắn bước đi rất chậm, nhưng Trình Tiểu Thời có cảm giác như mình đã bị bỏ xa cả ngàn cây số.
Gã vừa hét vừa chạy hết tốc lực, cố gắng cứu lấy người nọ, nhưng vô ích.
"This man" đã nhanh chóng tạo ra một cánh cửa và dẫn người đàn ông kia đi mất.
Ngay lúc Trình Tiểu Thời đuổi đến nơi, xung quanh chỉ còn lại gã và cái cánh cửa, im lặng nhìn nhau...
Cánh cửa vẫn còn đó, nhưng "hắn" thì đã đi mất rồi.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, Trình Tiểu Thời vẫn quyết định mở cánh cửa ra, bằng mọi giá cứu lấy người đàn ông đáng thương...
- Đ-đây là...một không gian khác? Là thực tại ư?
Trước khi Trình Tiểu Thời kịp định hình ra bất kì điều gì, xung quanh gã đã là một sự hỗn loạn:
- Giám đốc ngất rồi, mau gọi xe cứu thương đi!
- Sao đột nhiên lại vậy?
- Không biết nữa nhưng mà nhanh lên
...
Trình Tiểu Thời đang đứng giữa phòng, nhưng chẳng ai để ý đến việc có một người lạ mặt đang ở đây... hay có lẽ họ không biết gã tồn tại. Hẳn đây là một không gian khác tồn tại song song với thế giới bên ngoài...
"Lucid Dream"
Giọng nói đầy sự mệt mỏi thu hút sự chú ý của gã.
"Anh đuổi đến tận đây rồi à?"
Cách đó tầm 2 mét, "this man" đang nhìn gã, đôi con ngươi màu xanh lục xoáy thẳng vào tâm trí gã, làm gã nhất thời không thể trả lời lại...
"Người đàn ông đó an toàn, nhưng tôi chỉ có thể đảm bảo điều đó ở trong giấc mơ thôi..."
- Còn cơ thể bên ngoài thì sao?
Khuôn mặt "this man" vẫn giữ một vẻ lạnh lùng không chút chuyển sắc.
"Về cơ bản thì như các người đã đoán đấy, không thể nạp thêm bất kì dưỡng chất gì vào trong cơ thể; về cơ bản thì cứ vậy mà chết thôi..."
Đến lúc Trình Tiểu Thời hoàn hồn, thì người đàn ông kia đã biến đi đâu mất rồi...
Sự giận dữ trong gã bất chợt tăng mạnh, gã đấm thật mạnh vào tường, thầm rủa người đàn ông kia, thầm quyết tâm cố gắng ngăn chặn hắn bằng bất cứ giá nào.
Nhưng ẩn sâu bên trong Trình Tiểu Thời, cảm giác quen thuộc khó tả với "this man" làm gã cực kỳ nhức nhối.
- Rốt cuộc ngươi là ai chứ?
Xa xa, có một cỗ mây đen hình người chứng kiến tất thảy mọi chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top