Lục Quang Biến Mất?

đôi lời: tui là một đứa nhát, nhát đến mức tui dừng lại ở ss1 và chưa sẵn sàng xem tiếp^^

Oneshort này không liên quan đến nguyên tác.

_____________________

Lục Quang biến mất một cách kì lạ, cậu trở lại cũng một cách kì lạ...hoặc do Trình Tiểu Thời đã quên gì đó chăng?

Nhưng nó quan trọng sao?

Không, ít nhất đối với Trình Tiểu Thời là vậy!

Chỉ cần Lục Quang của anh trở về thì quan tâm những chuyện khác làm gì?

Cũng đã tầm một tháng không gặp cậu, Trình Tiểu Thời có chút xúc động khi thấy Lục Quang đang đứng ngay cạnh giường mình. Vành mắt anh đỏ bừng, xoay người ôm chặt cậu trai tóc trắng kia vào lòng, thủ thỉ nói:

"Lục Quang à...cả tháng nay cậu đi đâu vậy...anh nhớ cậu...rất nhớ."

Cậu trai tóc trắng kia mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy tên to xác hơn cả bản thân  rồi vỗ vỗ lên tấm lưng có chút run lên kia.

"Ừm, sau này không đi nữa...ở với anh...mãi mãi"

Đã ba ngày, kể từ khi Lục Quang trở về tất cả mọi thứ đều ổn, ừ ít nhất Trình Tiểu Thời cảm thấy vậy, nhưng Kiều Linh có vẻ không vui khi Lục Quang trở về?

Hay Trình Tiểu Thời nghĩ nhiều rồi?

Hay...còn có điều gì khác?

Thôi kệ đi! Lục Quang của anh về rồi mấy chuyện đó không quan trọng...

Trình Tiểu Thời đang ngồi xem tivi cùng Lục Quang, nhưng thứ làm anh để tâm nào phải tivi...Trình Tiểu Thời lấy hết can đảm ngồi xích lại gần Lục Quang

Một chút...

Một chút nữa thôi...

"Ừm, anh ăn gì không tôi gọi luôn?"

Trình Tiểu Thời đang định đưa tay ra nắm lấy tay Lục Quang, thì nghe cậu hỏi anh liền hơi rụt rè mà rút tay về rồi ậm ừ bảo câu ăn gì tôi ăn đấy.

Lại nữa, Trình Tiểu Thời lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của Kiều Linh cứ nhìn chăm chăm vào mình, khi mình nói chuyện với Lục Quang.

Trình Tiểu Thời nhíu chặt mày, có chút khó chịu định hỏi cho ra lẻ thì bỗng Lục Quang khẽ nắm tay anh.

Ừm, có lẽ Lục Quang cũng cảm nhận được ánh mắt đó.

Anh siết chặt tay cậu như trấn an cậu, cũng như trấn an bản thân, cậu vẫn ở đây với anh.

Tối nay, không hiểu sao Trình Tiểu Thời lại muốn ngủ cùng...Lục Quang. Vì thế anh mặt dày năn nỉ cậu, anh biết chiêu này của mình chưa bao giờ hết tác dụng.

Cậu trai tóc trắng ôm lấy một cậu trai khác mà dỗ dành:

"Tiểu Thời, ngủ đi, được không? Tôi vẫn luôn ở đây, tôi không có đi đâu hết."

"Ừm, không cho phép cậu đi nữa."

Trình Tiểu Thời an tâm chìm vào giấc ngủ trong sự dỗ dành của Lục Quang.

Lại nữa, Kiều Linh sau cứ nhìn mình bằng ánh mắt tuyệt vọng vậy??

Không được phải hỏi cho rõ...ừ có lẽ vì nó liên quan đến Tiểu Quang của anh, nên anh mới để ý nó đến vậy.

Trình Tiểu Thời chắn trước mặt Kiều Linh, anh hỏi thẳng vào vấn đề:

"Chị...có vấn đề gì với Lục Quang sao?"

"Lục...Quang? À kh..không đương nhiên không có."

Trình Tiểu Thời nghi hoặc hỏi cô thêm một câu nữa:

"Vậy sao chị lại nhìn Lục Quang với ánh mắt kì lạ như vậy, cứ như...tuyệt vọng lắm."

"Nhìn Lục Quang sao...ài không có gì thật mà...ừm vậy thôi chị có chuyện đi trước đây, bye."

Trình Tiểu Thời nghe Kiều Linh nói vậy thì tuy anh không tin lắm nhưng anh cũng không tiếp tục truy cứu. Dù sao, Trình Tiểu Thời cũng không có hứng thú với chuyện này nếu nó không ảnh hưởng đến Lục Quang.

A, từ lúc Lục Quang trở về Trình Tiểu Thời cũng chưa từng ra khỏi nhà...

Bởi vì, Lục Quang không muốn đi...anh sẽ không đi.

"Trình Tiểu Thời, ăn cơm thôi."

Anh nghe cậu gọi thì nhanh chân bước xuống dưới bếp, cùng cậu dọn cơm.

Đang lúc ăn bỗng Lục Quang cất tiếng thật nhẹ, hỏi anh:

"Anh...ốm đi sao?"

"Có hả? Anh cũng không để ý mấy, chắc là do cậu bỏ đi nên bụng anh giận không ăn đó."

"Ừm, vậy giờ ăn nhiều chút bù lại, biết không?"

"Quang Quang~ anh biết rồi."

Sau khi ăn xong Trình Tiểu Thời muốn cùng Lục Quang đi dạo, nhưng cậu lại muốn từ chối, thấy vậy anh cũng không ép cậu. Ai bảo anh lại thích tên đầu trắng này chứ...

Nhưng mà, càng ngày Trình Tiểu Thời biết mình càng không kiểm soát nổi tình cảm dành cho cậu trai tóc trăng kia nữa, anh quyết định tỏ tình.

Tối đó, Trình Tiểu Thời đang nằm trong lòng Lục Quang như mọi ngày, trong phòng không có một tia sáng nào, chỉ có ánh trăng loe loét chiếu vào.

Trình Tiểu Thời lấy hết can đảm mở lời:

"Quang Quang ơi?"

"Ừm? Sao vậy?"

"Anh..anh yêu cậu..rất yêu cậu."

"..."

"Cậu có thể nói yêu anh được không? Nói dối cũng được..."

"Không nói dối, tôi cũng yêu anh...do anh ngốc quá không nhận ra thôi..."

Trình Tiểu Thời nghe vậy liền lật người, đè Lục Quang nằm dưới thân mình, anh khóa chặt hai tay cậu lại. Cuối xuống cắn một cái không mạnh không nhẹ lên cổ cậu, rồi lại như đau lòng mà dùng lưỡi liếm qua vết thương.

Lục Quang không phản kháng, cậu nằm yên mặc kệ Trình Tiểu Thời muốn làm gì thì làm, đến khi Trình Tiểu Thời giơ tay xé mạnh cái áo trên người cậu, Lục Quang nghe thấy giọng của Trình Tiểu Thời đã trầm xuống một tone do kiềm hãm con thú đang muốn phát bạo:

"Hừm, sau này không cho phép cậu hối hận đâu~"

"Ừm, không hối hận."

Nghe vậy, Trình Tiểu Thời cũng không kiềm chế làm gì nữa trực tiếp hôn lấy cậu trai tóc trắng bên dưới.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, miên man chìm đắm trong tư vị mới lạ do tình dục mang lại, loại cảm xúc này khiến cho Trình Tiểu Thời và Lục Quang không dừng lại được mà muốn nhiều hơn....

Trong đêm chỉ còn những tiếng động mà chỉ cần nghe đến đã khiến người khác đỏ mặt tía tai...

Từ khi tỏ tình thành công Trình Tiểu Thời quấn lấy Lục Quang nhiều hơn trước, anh cũng ít ra khỏi nhà hơn hẳn.

Kiều Linh thật sự chịu không được nữa, cô lôi Trình Tiểu Thời ra tát cho anh một cái đau điếng, vừa khóc vừa nói:

"Trình Tiểu Thời...cậu đừng như vậy nữa...coi..như...coi như chị xin cậu..."

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu!"

"Lục Quang...Lục Quang chết rồi...bị chính tay...chính tay chị đâm chết rồi...Trình Tiểu Thời...em trách chị cũng được mắng chị cũng được...nhưng Lục Quang thật sự chết rồi."

Trình Tiểu Thời cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, sao có thể!! Rõ ràng anh và Lục Quang đang ở bên nhau...là Kiều Linh lừa anh!!

Trình Tiểu Thời dùng sức lắc đầu phủ nhận khiến Kiều Linh càng khóc dữ hơn...

"Không phải đâu, rõ ràng em đang cùng cậu ấy ở bên nhau...chị là lừa em đúng không."

"Lục Quang chết rồi...cậu buông tha chính mình đi...đừng tự ảo tưởng nữa...chị xin cậu..."

"Không em vẫn thấy Lục Quang mà? Em không ảo tưởng..."

Kiều Linh thật sự bất lực, cô cứ nghĩ do anh nhớ cậu quá nên sinh ra ảo giác, cứ mặc kệ đến một ngày anh sẽ tỉnh lại nhưng...Trình Tiểu Thời ngày càng lún sâu!!

Bỗng dưng Trình Tiểu Thời lại ngưng hoảng loạn, đưa đôi mắt vô hồn nhìn Kiều Linh nói ra một câu mà cả đời này Kiều Linh sẽ không quên:

"Cậu ấy có phải tưởng tượng hay không mình em biết là được, chị nói em điên cũng được, chỉ cần em có thể ở cạnh Lục Quang."

Kiều Linh trơ mắt nhìn Trình Tiểu Thời đi vào phòng đóng cửa lại, cô thở dài cô nhận ra Trình Tiểu Thời đã đi theo Lục Quang từ ngày đó rồi...

Trình Tiểu Thời ở trong phòng nhìn chăm chăm Lục Quang ngồi kế bên, lâu sau anh mới cất tiếng hỏi:

"Cậu không phải do anh tưởng tượng đúng không?"

"Ừm, là hồn ma đi? Nên không ai thấy ngoài anh!"

"A, vậy ra cậu thật sự...cũng tại anh không bảo vệ tốt cho cậu..."

Lục Quang thở dài, ôm lấy Trình Tiểu Thời đang tự trách, nhẹ giọng an ủi:

"Không trách anh, do tôi tới số rồi!!"

"Ừm, vậy ra anh ngủ với ma nhỉ?"

"...cho là vậy đi? Sợ sao? Muộn rồi!"

Trình Tiểu Thời cười cười, cầm tay Lục Quang lên hôn một cái 'chốc'

"Không sợ, cậu bên anh cả đời cũng không sợ."

"...Tiểu Thời, anh là người sống tôi là người chết đáng ra tôi không nên quay về tìm anh...chỉ là tôi nhớ anh...vì vậy tôi phải đi rồi...anh quên tôi đi nhé?"

"Quên? Nếu quên được thì đã sơm quên rồi!! Chính là khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp, cậu nói chúng ta âm dương tương khắc? Vậy anh chết là được?"

"Không được!! Tôi không cho anh chết!"

"Dựa vào cái gì?"

Lục Quang lúc này tức giận đến đỉnh điểm, nói lớn:

"Vậy anh dựa vào cái gì mà đòi chết theo tôi?"

"Dựa vào anh yêu cậu, cậu cảm thấy từ khi cậu rời đi anh lúc nào sống? Hả?"

"..."

Trình Tiểu Thời hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Anh sợ mất cậu đến điên rồi, cậu nghĩ nếu bây giờ cậu rời đi lần nữa anh sẽ sống bình thường được sao? Tình cảm anh dành cho cậu nói quên là quên được sao?"

"...Trình Tiểu Thời...tôi..."

"Bây giờ hoặc là cậu đem anh đi cùng hoặc là cậu cứ kệ anh điên điên dại dại suốt đời!!"

"Trình Tiểu Thời...anh cứng đầu quá..."

"Ừ!!"

Sáng hôm sau, Kiều Linh gõ cửa mấy lần thì không nghe tiếng đáp lại, cô liền hoảng hốt xông cửa vào, vừa vào trong cô liền chết lặng...

Trình Tiểu Thời nằm chết trên giường với gương mặt mãn nguyện, trong tay là chiếc áo của Lục Quang hay mặc...

Trên tủ đầu giường có một lá thư, lưu lại mấy chữ...

"Chị Kiều Linh, bye chị, em tìm thấy Quang Quang rồi, em không thể để cậu ấy một mình, có duyên kiếp sau em cùng Quang Quang sẽ tương phùng với chị"

_____________hoàn_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top