Lộ Bí Mật?
Warning: ooc nặng, 16+!!
Muốn có một bé Thời thu nhỏ và vô tình nghe được một bí mật của Lục Quang ca ca nên đoản văn này ra đờiiii
_________________________
Sáng sớm, Lục Quang vừa mở mắt thức dậy đã phát hiện Trình Tiểu Thời không có ở trên giường!! Lục Quang lật đật xem lại đồng hồ thì mới sáu giờ sáng, Lục Quang hơi khó hiểu vì sao hôm nay Trình Tiểu Thời lại dậy sớm cậu liền chạy xuống nhà hỏi chị Kiều Linh, Trình Tiểu Thời vẫn bình thường chứ!?
Nhưng cậu vừa đi xuống đã thấy Kiều Linh ngồi một chỗ trên sofa chăm chú nhìn vật gì đó, cậu vừa bước đến vừa cất tiếng hỏi:
"Chị nhìn gì vậy?"
Kiều Linh không nói gì chỉ đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu, sau đó chỉ tay về một đứa trẻ khoảng 10 tuổi nhìn vừa lạ vừa quen, Lục Quang sau một hồi ngắm nghía thì kết luận nhóc con rất giống Trình Tiểu Thời a!? Suy nghĩ đó khiến tim Lục Quang hẫng một nhịp nhưng biểu cảm trên khuôn cậu vẫn bình thường.
"Con rơi của Trình Tiểu Trình Tiểu Thời à chị?"
"Không, đương nhiên không phải! Là cậu ta nhưng..bị..t-thu nhỏ."
"..."
Lục Quang có cảm giác hình như cậu bị lãng tai hay để quên não ở đâu rồi thì phải
Kiều Linh quay sang Lục Quang trợn mắt thanh minh:
"Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt như mấy tên lừa đảo chứ!! Chị là nói thật..tên này bị thu nhỏ rồi!!"
Lục Quang thở dài, nhìn đứa bé trước mặt đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt to tròn của cậu bé không ngừng dõi theo cậu. Lục Quang đã thử đủ cách nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về việc Trình Tiểu Thời bị thu nhỏ hay cách để đưa 'thằng nhóc' này trở về hình dáng cũ.
“rắc rối rồi đây! Hiện tại nhóc không được tự ý ra ngoài một mình nhé.”
Lục Quang nói, vừa lấy một cái chăn mỏng phủ lên người cậu bé.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ đầy quen thuộc, một thứ quen thuộc đến mức làm tim cậu đập lỡ một nhịp.
“n-nhóc sao vậy?” Lục Quang nhíu mày, cố trấn tĩnh. “Nhìn tôi như vậy làm gì? Đừng nói là đói nhé, hình như...ừm cậu ăn sáng rồi mà.”
Trình Tiểu Thời (hiện đang trong cơ thể của một cậu bé) mỉm cười tinh quái. "Không, chỉ là..a-anh nói chuyện với trẻ con kiểu này trông buồn cười lắm."
“Gì cơ?” Lục Quang nhướng mày, thấy hơi kỳ lạ vì câu nói đó có chút không giống một cậu nhóc có thể nói a.
Nhưng cậu gạt đi, nghĩ rằng chắc mình đang suy nghĩ nhiều quá.
Ngày thứ hai...
Lục Quang bắt đầu quen với việc có thêm "đứa em trai nhỏ" trong nhà. Trình Tiểu Thời, trong cơ thể bé con, cố gắng không để lộ sơ hở về việc thật ra cậu chỉ bị teo nhỏ cơ thể thôi. Nhưng thật sự, việc trở thành 'một đứa trẻ' không hề dễ dàng chút nào.
Buổi tối hôm ấy, Lục Quang đang ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức nhìn về phía Trình Tiểu Thời.
"Này, nhóc con, em nghĩ sao nếu em thầm mến một người?"
Câu hỏi ấy làm Trình Tiểu Thời hơi giật mình. "Ý anh là sao?"
"Chỉ là..." Lục Quang ngập ngừng, rồi bật cười nhẹ.
"Có một người...mà anh rất quý trọng, rất thích, cậu ấy luôn ở bên anh, đối xử tốt với anh, anh lại không dám nói ra anh thích cậu ấy."
"Anh cảm thấy bản thân không xứng..."
"Vì sao?" Cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên tò mò.
"Anh sợ.." Lục Quang thở dài, hai tay siết chặt vào nhau.
"Sợ nói ra sẽ khiến mọi việc không cách nào quay lại...Người đó quan trọng với anh hơn cả chính bản thân anh, làm sao anh có thể nói được?"
Trình Tiểu Thời đứng lặng người một chút, hắn biết chứ. Biết rõ hơn bất kỳ ai rằng người Lục Quang đang nhắc đến chính là mình.
"Không thử sao biết, sao anh chắc rằng anh ấy không thích anh?”
Trình Tiểu Thời đáp khẽ, cố nén cảm xúc dâng trào trong lòng.
"Nếu anh cứ do dự mãi, anh sẽ hối hận cả đời đấy."
Lục Quang cười cười khẽ gõ đầu Trình Tiểu Thời, nhìn hắn cứ như ông cụ non.
"Nhóc thì hiểu gì chứ? Người lớn phức tạp hơn em nghĩ nhiều."
"Phức tạp đến mấy cũng có cách giải quyết mà."
Lục Quang im lặng. Trong vài giây, cậu cảm giác như mình không chỉ đang nói chuyện với một thằng nhóc a.
Đôi mắt to tròn của Trình Tiểu Thời long lanh nhìn cậu.
"Anh chưa nói với anh ấy nhưng lại tự khẳng định anh không xứng, anh ấy không thích anh...anh có phải hơi ích kỉ không?"
Lục Quang có chút bất ngờ với câu nói vừa rồi của Trình Tiểu Thời.
"H-hả? Nhóc nói cứ như nhóc có kinh nghiệm lắm vậy, làm sao nhóc chắc chắn cậu ấy thích anh?."
Trình Tiểu Thời đột nhiên chui vào lòng Lục Quang ngồi sau đó xoay người đối mặt với Lục Quang, nhìn cậu mà cười một cái rồi khẽ hôn lên má cậu.
"Anh đẹp như vậy sao lại có người không thích chứ? Đừng ngần ngại nữa, sao này có hối hận cũng không quay lại được đâu!"
Lục Quang tuy có hơi ngại nhưng cậu nghĩ đây chỉ là một đứa nhóc đơn thuần thôi không phải là Trình Tiểu Thời, không cần phải ngại!!
Trình Tiểu Thời thấy tai cậu đỏ lên thì thích thú.
"Hay anh đợi em lớn rồi thích em nhé?"
"Nhóc còn nhỏ anh cũng thích nhóc mà."
"Ồ, vậy sau này em lớn em sẽ cưới anh nhé?"
"...được, là nhóc nói đấy nhé."
Trình Tiểu Thời cười tươi hôn lên má cậu lần nữa khiến Lục Quang ngượng đỏ mặt.
Vài ngày sau đó Trình Tiểu Thời cũng trở lại bình thường nhưng anh không đề cập gì đến bí mật của Lục Quang, anh muốn chính cậu nói với anh.
Có một Lục Quang thích người ấy lại không dám thổ lộ...
Có một Trình Tiểu Thời biết người ấy thích mình lại kiên nhẫn chờ đợi người ấy can đảm nói với mình...
Nhưng Trình Tiểu Thời lại không chờ nổi Lục Quang nói với mình, anh đành phải chủ động thôi ai bảo anh yêu người này đến vậy chứ.
Trình Tiểu Thời nắm lấy bàn tay vẫn đang truyền nước của Lục Quang, nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh vẫn chưa chịu tỉnh, Trình Tiểu Thời cười nhẹ nhưng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, anh khẽ thì thầm với cậu:
"Lục Quang, tôi biết em thích tôi mà..em đồng ý cưới tôi còn gì.."
"Quang Quang, em tỉnh lại việc gì cũng nghe em...Quang Quang à, thật ra Trình Tiểu Thời vẫn luôn yêu em..."
Trình Tiểu Thời nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Lục Quang rồi đến mi mắt và cuối cùng là bàn tay, anh nắm lấy tay cậu đặt nó lên má mình nhắm mắt lại như cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể lạnh lẽo của Lục Quang.
"Quang Quang, em chờ tôi được không...nhanh thôi..em đừng bỏ tôi, chờ tôi theo em nhé? Em không được từ chối đâu..."
Cùng lúc đó, Trình Tiểu Thời hoàn toàn không thấy được khóe mắt Lục Quang chảy ra một giọt lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top