1. Hình thành

Note: Đảo góc nhìn rất nhiều.

<--->

Cha mẹ Trình Tiểu Thời mất khi anh còn quá nhỏ nên cơ bản, Trình Tiểu Thời không được dạy về cách sử dụng ma thuật bên trong bản thân mình nhiều. Ít nhất có biết vài thứ đơn giản như nhấc đồ vật lên không trung mà chẳng dùng tay, tạo ra ánh sáng mập mờ soi đường khi trời tối,...Còn về mặt sức mạnh, Trình Tiểu Thời hoàn toàn không biết dùng ma thuật để tấn công, anh phần lớn học tự vệ bằng mấy môn võ tay hoặc kiến thức sinh tồn bình thường được dạy trên giáo đường.

Tuy nhiên, xét về độ dũng cảm và liều mạng, Trình Tiểu Thời không thua kém bất kì ai.

Anh chỉ đơn giản nghĩ: Ngoại trừ gia đình Kiều Linh và nỗi uất hận giữ kín trong lòng hơn mười năm, bản thân chẳng còn lý do gì để tồn tại.

Nên Trình Tiểu Thời tự nhiên không còn cảm thấy sợ việc gặp mặt ma cà rồng - một sinh vật mà mình hoàn toàn không biết - nữa. Nhất là khi tên ma cà rồng đó còn chẳng đáng sợ như anh nghĩ, ngược lại hắn còn rất... Đẹp.

.

Cuốn nhật ký của cha mẹ anh bây giờ đã cũ, giấy đều ngả vàng theo màu thời gian nhưng vì được Trình Tiểu Thời giữ gìn dưới điều kiện tốt, phần lớn các thông tin cần thiết vẫn còn nguyên vẹn.

Nhật ký ghi rằng hai người họ gặp tên ma cà rồng kia ở bên ngoài ngôi làng, chính xác hơn là trong khu rừng phía Tây của ngôi làng - Nơi mà phần lớn người dân đều không dám bén mảng tới do lo sợ các loài quái vật dị thường từ những câu chuyện được thêu dệt vô thực vô ảo trong sách. 

Trình Tiểu Thời không cảm thấy ngạc nhiên, theo những gì anh nhớ, cha mẹ anh luôn muốn đi đó đây để mở rộng tầm mắt. Họ giống người dân, thế giới quan của họ cũng chỉ gói gọn tại nơi này và họ cũng có nỗi sợ mơ hồ về những sinh vật vô thường ngoài kia song về một mặt nào đó giống y như tính cách Trình Tiểu Thời hiện tại - Cha mẹ anh liều lĩnh bước ra bên ngoài, cuối cùng suýt chút nữa mất mạng.

May mắn thay, họ gặp một tên ma cà rồng tóc trắng và được cứu giúp, đồng thời cũng có luôn khả năng sử dụng ma thuật. Còn tại sao cha mẹ anh lại thành thạo sử dụng được "thứ quà bất ngờ" đó thì trong nhật ký ghi: "Ngài đưa cho tôi một cuốn sách. Dù không hoàn toàn hiểu bên trong đó có gì nhưng người bạn đi cùng ngài đã đến tìm chúng tôi một vài ngày sau rồi dạy chúng tôi về nó".

Vậy thì xét theo tổng thế, có ít nhất hai tên xuất hiện trong câu chuyện này... Trình Tiểu Thời thoáng chốc có chút e dè. Một tên thì anh còn có thể thoải mái khi nghĩ đến vấn đề lập khế ước nhưng hai tên... Căn bản nếu chúng thích, chúng có thể lao tới nghiền nát Trình Tiểu Thời dễ dàng mà hoàn toàn không cho anh thời gian thương lượng.

Trình Tiểu Thời sau khi đã ghi chép lại hoàn chỉnh đường đến nơi trú ẩn của ma cà rồng dựa theo mô phỏng của cuốn nhật ký, vô thức căng thẳng mà thở dài một hơi.

Dù sao anh đã muốn làm việc này suốt một thời gian dài, nếu hiện tại đủ kiên quyết, một khi sẵn sàng bước vào rồi đồng nghĩa sẽ không còn đường rút lui.

.

Nhưng...Đường đến đó cũng gian nan quá thể!

Khác với tưởng tượng hay bất kì thông tin không rõ ràng nào mà Trình Tiểu Thời tìm được trong thư viện của giáo đường, tên ma cà rồng tóc trắng kia ẩn nấp quá xa thế giới con người, chính xác là giữa rừng!

Trình Tiểu Thời đã liều lĩnh dành cả buổi sáng để vật lộn với đường rừng mình chẳng hay biết mặc dù chỉ mang theo một vài đồ linh tinh cùng cây bút để đánh dấu đường ra. Thi thoảng giẫm vào một số cái hố, ngã lăn ra đất,...Cuối cùng anh không rõ bản thân đã nghĩ ra cách gì để đến được vị trí mình mong muốn mà bộ quần áo vẫn còn chưa hư hỏng chút nào.

Trình Tiểu Thời điều chỉnh lại hơi thở, lấy tay phủi bụi dính trên quần áo, tiện đưa mắt nhìn lên. Phía trước đúng như nhật ký nói: Có một tòa lâu đài không quá to lớn hay phô trương nằm sừng sững giữa khu rừng. Xung quanh có những chú dơi cùng dây leo và hoa gai đã mọc lên bám vào từng bức tường của lâu đài tạo nên một sự cũ kĩ rợn gáy, song cánh cửa chính nhìn vẫn còn mới, chứng tỏ bên trong nơi heo hắt này vẫn có sự sống.

Trình Tiểu Thời đứng thẳng lưng, gõ cửa bước vào. Đàn dơi từ lâu đã không thấy ai khác ngoài chủ nhân của mình tới đây nên ngay lập tức bay tán loạn, phát ra đủ loại âm thanh chói tai mà chúng có thể làm được. Anh không vì thế mà nao núng, ngược lại còn nghĩ đây là một cách tốt để gọi tên ma cà rồng kia đến đây.

Quả nhiên, chỉ mất vài giây ngắn ngủi để điều đó xảy ra - Trên cầu thang nối dài từ đại sảnh đến các phòng khác mập mờ xuất hiện một bóng người màu trắng, với đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như đại dương.

.

Không biết ai lại nghịch ngợm muốn quấy rối giấc ngủ trong quan tài của mình, Lục Quang rệu rã bước đến cầu thang cùng lúc đầu hẵn nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như "vị khách không mời mà đến" kia là người bạn năm xưa cùng hắn nghiên cứu thí nghiệm cải tử hoàn sinh, một ma cà rồng khác vô tình đi lạc đến toà lâu đài của hắn hay chỉ đơn giản là gió quá lớn làm bầy dơi hắn nuôi gào thét tán loạn...

Nhưng dù nghĩ đến mọi khả năng, sự thật hiện ra lại không nằm trong bất kì dự đoán nào.

Đứng ngang nhiên, sừng sững dưới đại sảnh lâu đài là một con người với mái tóc dài đen óng.

Phải, là con người, con người bằng xương bằng thịt - Thứ mà đã rất lâu rồi Lục Quang chưa nhìn thấy.

Dường như bắt được cái nhìn của hắn, chàng trai liền ngẳng mặt lên.

Vàng nguyệt gặp xanh dương. Sâu trong đôi mắt sáng lạng như trăng đó, Lục Quang có thể thấy được sự tự tin vô thường, khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo toan mở miệng định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị chàng trai ngắt lời:

- Kính chào quý ngài ma cà rồng, tôi đến đây để cùng ngài lập khế ước.

Chàng trai cười, ánh mắt không lấy một chút giao động.

.

Ma cà rồng quả thực có mái tóc màu trắng nổi bật không thể lẫn vào đâu được, ngay cả bộ đồ hắn đang mặc cũng màu trắng, giống hệt như ánh sáng hư ảo giữa không gian tối đen của tòa lâu đài. Chỉ tiếc rằng thay vì có bất kì động tĩnh nào mà Trình Tiểu Thời đã nghĩ đến, đối phương lại đứng yên một chỗ, giương cặp mắt mèo kia dò xét anh từ đầu đến cuối.

Trình Tiểu Thời không biết đó là sự cảnh giác bình thường của một ma cà rồng khi đối diện với con người hay hắn thật sự bất ngờ đến mức không nhúc nhích nổi. Dù hiểu theo cách gì, để bầu không khí rơi vào yên tĩnh mà chẳng có chút tiến triển nào đúng theo kế hoạch khiến Trình Tiểu Thời ít nhiều cảm thấy khó xử. Anh nghĩ ma cà rồng đang cần sự chủ động của bản thân, mới bước thêm bước nữa vào sâu trong tòa lâu đài, lịch sự nói: "Có thể hơi đường đột nhưng liệu ngài có th-"

- Ngươi là tên nào? Từ đâu đến? Rốt cuộc có mục đích gì?

Thoắt cái, trong một giây ngắn ngủi mà đến cả Trình Tiểu Thời còn chưa đặt được bước chân thứ hai xuống, ma cà rồng đã đứng trước mặt anh.

Hắn giương ra bộ vuốt dài dưới tay áo ren trắng, ánh mắt nhanh chóng trở thành một màu đỏ ngàu như máu và hàm răng sắc nhọn đặc trưng cũng lộ ra để hăm dọa tên con người trước mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trình Tiểu Thời vẫn còn giữ trên mặt mình nụ cười giả tạo kia, hoàn toàn không nhận thức được nanh vuốt ma cà rồng đã kề sát yết hầu anh nom chỉ chờ một tiếng nữa thoát khỏi họng sẽ thẳng tay rạch đứt nó.

Cả người Trình Tiểu Thời ớn lạnh, lông mày hơi co lại: "Đây không phải một cách chào hỏi thân thiện đâu..."

- Trả lời câu hỏi của ta trước khi ta cắt cổ ngươi!

Ma cà rồng đe dọa giơ vuốt càng gần cổ Trình Tiểu Thời. Nó không đủ để làm anh bị thương song trên da vẫn cảm giác được một chút râm ran, chứng minh những lời hắn nói đều có thể thành hiện thực.

- Ngài phải bình tĩnh thì tôi mới nói được chứ...

Trình Tiểu Thời giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng mà đưa tay nhẹ nhàng hạ móng vuốt của ma cà rồng xuống. Anh không hoàn toàn đẩy nó ra khỏi tầm mắt mình, chỉ có thể tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa nó và cổ đủ để Trình Tiểu Thời có thể thở ra một hơi.

- Tôi là Trình Tiểu Thời. Nghe danh ngài đã lâu, nhân đây muốn đến hỏi thăm đôi câu, cũng như bàn chuyện một chút.

.

Lục Quang nghe rõ từng lời Trình Tiểu Thời nói.

Thứ nhất, bản thân hắn đã ẩn mình trong tòa lâu đài này từ hơn 20 năm trước và gần như không còn mấy con người nhớ đến hắn nữa. Nếu tên con người này biết được hắn, có thể hiện tại tuổi thọ cũng tầm đôi mươi - Là một người đàn ông trưởng thành. Thêm cả vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, lực ở bàn tay không hề yếu ớt, suy nghĩ gan dạ dám đem mặt đến đây gặp hắn...Lục Quang tạm nghĩ tên này có khả năng tự vệ trung bình.

Thứ hai, Lục Quang đại loại đoán được Trình Tiểu Thời đến từ đâu qua việc nhìn cách ăn mặc của đối phương, phong cách này khá giống với người dân của ngôi làng gần khu rừng. Lục Quang cũng đã lâu không nhìn thấy con người từ đó nhưng trước kia họ là "nguồn lương thực" chính của hắn nên đương nhiên hắn vẫn nhớ được một lượng thông tin nhất định.

Thứ ba, Lục Quang nghĩ tên con người trước mắt mình không bình thường. Đúng hơn, Lục Quang cảm thấy một chút sức mạnh ma thuật đang theo ngón tay của Trình Tiểu Thời truyền đến móng vuốt hắn. Dù chẳng mạnh mẽ đến mức khiến Lục Quang khó chịu song thứ ma thuật đó đem đến cảm giác nóng ẩm như mặt trời - thứ mà mọi ma cà rồng đều chán ghét, ngay cả khi họ đã trở nên bất tử.

- Đừng lòng vòng nữa, ngươi muốn gì thì nói rõ ràng. Ta không cần lề nghĩa theo cách đó!

Lục Quang vẫn tiếp tục gằn giọng nhưng đã hạ vuốt xuống ngang ngực Trình Tiểu Thời. Có lẽ đó là điều Trình Tiểu Thời mong muốn nên ngay lập tức, anh đáp:

- Tôi muốn lập khế ước với ngài, đổi máu của tôi lấy quyền năng của ngài.

- Hả?

- A, hình như nghe không đúng lắm. Ý tôi là tôi muốn nhờ ngài làm vài việc, đổi lại tôi sẽ cho ngài máu của tôi.

Lục Quang nghĩ Trình Tiểu Thời khá ngây thơ. Nếu như anh là những tên gian thương vào thời mà Lục Quang còn nhớ, chúng sẽ chẳng nhanh chóng thỏa hiệp mà khai ra mục đích như vậy.

Song đó cũng có thể là biểu hiện của sự tự cao và tin tưởng. Cuối cùng Lục Quang không vội nhận xét Trình Tiểu Thời, nói thêm: "Ta không cần máu, ngươi có lẽ tìm nhầm người rồi."

- Ồ...Khoan, "không cần"? Ngài là ma cà rồng mà?

Trình Tiểu Thời không hề giấu đi sự ngạc nhiên, Lục Quang có thể thấy một giọt mồ hôi rơi trên mặt đối phương.

- Ta không biết ngươi tìm kiếm thông tin về ta ở đâu nhưng mục đích của ngươi quá mơ hồ. Ngươi nghĩ cứ muốn là sẽ gặp được ma cà rồng rồi được giúp như vậy sao?

- Tôi không có! Tôi chỉ bất ngờ thôi, bởi tôi nghĩ ma cà rồng sống nhờ máu-

- Đó là chuyện của rất lâu rồi. Hiện tại không còn tên nào như vậy nữa. - Giọng điệu Lục Quang đanh thép như nhấn mạnh.

Dù vẫn có những kẻ không thể thoát khỏi sự khát máu thuần khiết của một ma cà rồng nguyên thủy nhưng phần lớn đều có thể tồn tại dưới điều kiện ánh sáng mà chẳng cần thức ăn. Quả thực lý thuyết của Trình Tiểu Thời biết đã từ rất lâu rồi.

- Ngươi còn chưa nói ra cho ta mục đích thật sự của ngươi. Ta cho ngươi cơ hội trước khi ta ném xác ngươi ra ngoài cho dơi ăn!

- Ngay cả khi không cần máu thì ngài vẫn muốn biết sao? - Trình Tiểu Thời nhàn nhạt hỏi.

- Ngươi muốn bị ném xác cho thú vật ăn?

- Không, không có! Tôi nói, tôi nói, được chưa! - Trình Tiểu Thời vội vẫy vẫy tay phủ nhận, bây giờ chẳng còn thứ gì giữ lấy nanh vuốt của Lục Quang nữa.

- Thực ra tôi muốn trở thành linh mục tại nơi tôi đang sống... - Trình Tiểu Thời nói một câu rồi ngừng lại đôi giây, cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt Lục Quang - ...Cách mà vị linh mục hiện tại đang điều hành giáo hội thật sự có vấn đề, không sớm thì muộn cũng dẫn người dân đi theo hướng tiêu cực, tôi chỉ đơn giản muốn thay đổi điều đó thôi.

Trình Tiểu Thời đưa cho Lục Quang một ánh mắt kiên định, không biết bao nhiêu nỗ lực trong đó muốn cho hắn thấy nhưng dường như mọi sự lo lắng đều biến mất sau khi anh bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Trình Tiểu Thời càng nói, thanh âm càng trầm, một số từ ngữ vốn không nên xuất phát từ một người có vẻ ngoài sáng lạng Trình Tiểu Thời cũng thản nhiên bật ra.

Trình Tiểu Thời bỏ qua việc đề cập đến lý do thật sự tạo ra mối thù hận suốt hơn mười năm. Dù vậy sự căm ghét của anh vẫn hiện ra trần trụi, đủ để Lục Quang có thể cảm nhận được.

Gì chứ, ra là tên này cũng không nghĩa hiệp như Lục Quang nghĩ.

So với những kẻ đuổi theo khái niệm công lý trong sạch viễn vông giữa cuộc đời đầy rẫy bất công này, những tên ngông cuồng và thẳng thắn lại khiến Lục Quang thoải mái hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, liệu tôi có nói hơi nhiều không... - Trình Tiểu Thời giật mình, cảm giác bản thân đã để cảm xúc lấn át, việc mà anh đã dặn mình không nên biểu hiện cho ma cà rồng thấy.

- Không, đó là những gì ta cần. - Ngược lại, tên ma cà rồng không có vẻ gì là muốn làm khó dễ anh vì đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật của bản thân.

Sau đó, Lục Quang để đầu óc của mình xử lý một số thông tin cần thiết. 

Việc lập khế ước với con người trong giới ma cà rồng nói riêng và các chủng loài khác nói chung chẳng phải chuyện gì hiếm gặp, ngay cả bây giờ đó vẫn là một việc rất bình thường. Lục Quang từng thấy rất nhiều giao dịch trước đây, gọi "khế ước" là một bản hợp đồng "công bằng" nhưng phần lớn người nắm quyền kiểm soát vẫn là các chủng loài khác con người. Nếu muốn kết thúc khế ước sau khi đã hoàn thành giao dịch trước đó để không chịu thêm gò bó, chủng loài siêu nhiêu có thể lấy mạng con người một cách dễ dàng nhằm phá vỡ khế ước ngay lập tức.

Nên xét về mọi mặt, Lục Quang hoàn toàn là người có khả năng kiểm soát cục bộ và hắn sẽ không phải người chịu thiệt trong một khế ước như vậy.

Tuy nhiên, Lục Quang không đánh giá cao việc vội vàng đồng ý trước khi suy nghĩ thấu đáo vấn đề.

Hắn ngó lơ mùi máu ngon ngọt quen thuộc nhàn nhạt trong không khí, trả lời đôi mắt đang mong đợi của Trình Tiểu Thời: "Ta cần thêm thời gian."

- Thật sao?? - Mặt Trình Tiểu Thời bỗng sáng bừng.

- Đừng làm như thể ta đã đồng ý nó, ta chỉ mới gặp ngươi chưa đến một giờ đồng hồ. - Lục Quang thu lại mọi hình thái ma cà rồng của mình, trở lại hình dạng giống con người với đôi mắt xanh như pha lê nên chỉ khiến Trình Tiểu Thời thoải mái nói chuyện hơn.

- Ngài cho tôi hi vọng, vậy là đủ rồi!

Trình Tiểu Thời trút bỏ được gánh nặng, không hề phòng bị mà cười vui vẻ với Lục Quang.

Lục Quang từ đầu đến cuối luôn giữ ánh mắt đáng sợ, vô thức trong thời điểm đó cũng giãn ra một chút. Không rõ từ đâu, chợt hắn cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như trước kia đã gặp ở đâu đó nhưng đương nhiên đầu óc hắn không thể nhớ được.

- À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên ngài. Quý ngài ma cà rồng, tên ngài là gì?

...

Lục Quang, hắn trả lời.

- Ma cà rồng mà tên là "ánh sáng" sao? Đúng là đặc biệt, từ giờ tôi sẽ làm phiền ngài rồi.

- Ta còn chưa đồng ý lập khế ước với ngươi.

- Không tạo được khế ước thì chúng ta có thể thành bạn! 

Lục Quang im lặng, chằng ngờ Trình Tiểu Thời khi vui vẻ lại có thể thản nhiên nói chuyện với người có thể giết anh bất cứ lúc nào như vậy.

- Ngài Lục đây... Đến hiện tại vẫn chưa giết tôi, tôi có thể tạm thời nghĩ rằng ngài là người...tốt.

Trình Tiểu Thời bắt đầu nói bâng quơ chẳng đâu vào đâu, Lục Quang liền nhanh chóng muốn đuổi anh về. Nhưng trước khi hắn có thể quát tháo bắt cứ điều gì vào mặt Trình Tiểu Thời, một tiếng "Rầm!" phát ra bên tai hắn, cùng với đó là thân hình cao lớn của Trình Tiểu Thời ngã khụy trên người hắn, hoàn toàn bất động. Lục Quang bất giác dựng Trình Tiểu Thời dậy khỏi thân mình, liền nhìn thấy mặt chàng trai đỏ bừng và hơi nóng. 

Đây không phải sốt mà là say nắng. Xem chừng đường đến được đây cũng không dễ dàng gì.

.

Trình Tiểu Thời không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh chỉ nhớ đầu mình từ lúc bước đến lâu đài đã đau và chóng mặt, cộng thêm cảm giác sợ hãi khi Lục Quang đe dọa cắt cổ anh và sự phấn khích kì lạ khi đạt được mục đích bản thân đã đề ra... Tất cả cộng lại, có vẻ Trình Tiểu Thời đã ngất đi.

May mắn thay, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt Trình Tiểu Thời sau khi tỉnh lại không phải trần nhà được dựng bằng các họa tiết trắng tinh xảo trong lâu đài của Lục Quang mà là mái gỗ thân quen nhà anh - cũng là nhà Kiều Linh.

- Trình Tiểu Thời, em tỉnh rồi!

Tiếng Kiều Linh từ ngoài cửa truyền vào. Trình Tiểu Thời chậm chạp xuống giường chào hỏi, định cảm ơn chị mình vì đầu óc vốn trì trệ lúc bấy giờ của anh nghĩ rằng Kiều Linh là người đã kéo mình từ rừng về nhà.

- Thằng ngốc này! Bỏ đi cả sáng! Biết chị mày lo lắm không hả?!! - Vừa bước được vào phòng, Kiều Linh không ngần ngại cho Trình Tiểu Thời một đấm.

- Á! Đau! Chị đối xử với người bệnh ác thế! - Trình Tiểu Thời không phòng bị, ăn trọn cú đấm.

- Người bệnh gì! Tự nhiên bỏ đi cả buổi sáng, chiều lại ngủ giữa đường. Mặt thì đỏ, sốc nhiệt cảm nắng nằm đừ ra đấy mà giục mãi cũng không dậy, làm chị hoảng phải nhờ người ta bế về.... - Kiều Linh toan định mắng nữa, song cảm giác bất an khi thấy đứa em mình quan tâm nhất nằm bất động dưới đất chợt quay lại. Cuối cùng cô im lặng, nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Trình Tiểu Thời.

- Ngủ...Giữa đường??

- Chú mày bị say nắng nên quên luôn à? Thôi quay lại giường để chị nấu gì đó cho ăn lại sức. - Kiều Linh đẩy nhẹ lưng Trình Tiểu Thời.

.

Khi chỉ còn một mình Trình Tiểu Thời trong phòng, anh mới bắt đầu suy nghĩ lại.

Ban nãy anh đã nhầm Kiều Linh kéo mình từ rừng về làng. Việc này hoàn toàn bất khả thi vì Kiều Linh thấp bé hơn Trình Tiểu Thời, đường rừng lại rắc rối mà nếu cô có khỏe đến vậy thì câu đầu tiên Kiều Linh nói với anh đã là hỏi anh vào rừng làm gì rồi.

Mọi khả năng có thể xảy ra đều dẫn đến một kết quả duy nhất - Tên ma cà rồng trắng tên Lục Quang.

Trình Tiểu Thời tin với khả năng của hắn, mặc dù anh chưa thấy qua bao giờ nhưng chắc chắn việc mang anh trở lại làng mà không ai biết là chuyện dễ như trở bàn tay với hắn. Với lại Lục Quang cũng không biết nhà Trình Tiểu Thời ở đâu, đặt đại anh giữa đường là việc duy nhất hắn có thể làm để không gây chú ý.

 Lục Quang... Một cái tên khá đẹp.

Trong lòng Trình Tiểu Thời vẫn còn một chút bất an nhưng anh không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Anh đã đạt được một bước tiến nhỏ trong kế hoạch, cảm giác thật tuyệt, chỉ muốn đắm mình vào nó cũng như mong đợi thêm về tương lai, về việc trả thù, về việc kiếm soát, và cả quan hệ giữa mình cùng tên ma cà rồng tên Lục Quang.

Trình Tiểu Thời quyết định rồi, ngày mai anh sẽ quay lại lâu đài đó.

- TBC -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top