0. Khởi đầu

1.

Thời gian là một dòng chảy liên tục và vô tận, bởi vậy khi não bộ con người không còn đủ khả năng để có thể ghi nhớ hết tất cả sự kiên đã xảy ra xuyên suốt dòng chảy đó, chúng sẽ tự lọc ra những gì được cho là vô dụng nhằm giữ lại thông tin cần thiết. Còn đối với ma cà rồng - một chủng loài với tuổi thọ lớn gấp ngàn lần con người khiến dòng chảy thời gian không còn quá quan trọng để họ để tâm đến, thì việc cố gắng giản lược và tích trữ kí ức thật nhiều là không cần thiết. 

Nên việc Lục Quang gần như quên tiệt đi chuyện của hơn 20 năm về trước là việc dễ hiểu.

---

Hơn 20 năm trước là thời kì hoàng kim của ma cà rồng, mà thực ra dến bây giờ vẫn vậy.

Khi tiền tài, quyền lực và sức mạnh là thứ mà bất cứ tên ma cà rồng nào cũng có thể dễ dàng có được thì tất cả đều nuôi mộng làm được cái gì đó lớn lao hơn. Lớn lao đủ để kinh thiên động địa khiến những chủng loài khác ghê sợ, ví dụ như đảo ngược quy luật của tự nhiên, tự mình kiểm soát vận mệnh mà chẳng cần lo lắng về bất kì tác động bên ngoài nào.

Bởi vậy, ma cà rồng đã bí mật nghiên cứu về sự bất tử hoặc cách để "cải tử hoàn sinh" - Thứ mà trước giờ dù có mạnh mẽ hay quyền lực đến đâu cũng chưa từng có ai chạm tới được trừ các vị thần.

Lục Quang từng là một trong số những ma cà rồng bị chủ đề trái luân thường đạo lý này thu hút và hắn cùng một người bạn cũng từng thí nghiệm để tìm ra câu trả lời. Lục Quang của hiện tại không còn nhớ rõ điều gì khiến hắn đắm mình vào ý tưởng điên rồ này nữa, chỉ mập mờ nhớ rằng hắn thật sự nghiêm túc nghiên cứu nó đến mức cứ thế thấm thoát chục năm tuổi thọ của hắn lặng lẽ trôi qua mà hắn không hề quan tâm.

Cuối cùng, kết quả vẫn quan trọng hơn nhiều so với quy trình - Lục Quang cùng người bạn ma cà rồng kia đã thành công tạo ra được loại gen để cấy vào chủng loài của mình, khiến tuổi thọ của họ được kéo dài lên rất nhiều năm, không phải uống máu người để duy trì mạng sống hay phải nép mình dưới ánh sáng mặt trời nữa. 

Đó là sự kiện đủ đáng nhớ để Lục Quang ghi lại trong đầu, còn chi tiết cách làm sao đạt được nó thì thú thật, hắn không còn nhớ rõ nữa.

Những ngày không ngủ chỉ để đọc sách và đưa ra giả thuyết...

Những lần người ta tìm thấy hắn với mái tóc trắng bệch và làn da đặc biệt xanh xao do nhốt mình trong phòng thay vì đi săn mồi...

Lục Quang không nhớ.

Ngay cả lần đó hắn đem mẫu gen còn chưa được kiểm chứng đi thí nghiệm lên con người, hắn cũng không nhớ.

Quên mất cách mình đã gặp hai con người xấu số cận kề cái chết kia như thế nào.

Quên mất lý do tại sao hắn lại chấp nhận cứu họ bằng thí nghiệm đó.

Cả cái cách gen ma cà rồng kết hợp với con người liền sinh ra đột biến, không chỉ khiến hai con người kia lành lại đủ mọi vết thương lớn nhỏ trên cơ thể họ mà còn ban cho họ khả năng sử dụng ma pháp quyền năng như ma cà rồng...Cả cách người đàn ông lớn tuổi tự nhận họ mình là "Trình" đó cảm kích hắn khôn xiết rồi liên tục cảm ơn, quỳ lạy hắn...

Lục Quang đều quên sạch.

Nên đương nhiên hắn không biết được lí do tại sao mà sau đó, hơn 20 năm sau khi Lục Quang đã sử dụng chính thí nghiệm của mình để tự khiến bản thân bất tử rồi sống tách biệt với mọi thứ trong lâu đài nằm sâu trong rừng, một tên con người với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt vàng lấp lánh như trăng sao đã tìm đến được lâu đài của hắn.

Giọng nói trẻ trung mà đanh thép, tên con người đó nói:

"Kính chào quý ngài ma cà rồng, tôi đến đây để cùng ngài lập khế ước."

2.

" Cuộc gặp gỡ đó cứ như một kỳ tích vậy! Mà khoan đã, giống một phép màu mà Thượng Đế ban tặng thì đúng hơn. "

Trình Tiểu Thời không biết đây là lần thứ mấy nó nghe cha mình kể đi kể lại câu chuyện kì lạ này trong suốt 8 năm cuộc đời ngắn ngủi của nó - câu chuyện về một đêm khi cha mẹ Trình Tiểu Thời không về kịp ngôi làng họ đang sống và bị lạc trong rừng, ngã xuống một nơi đất đá nào đó, bị thương nặng tưởng chừng chẳng thể cứu chữa...

Rồi được một ma cà rồng với mái tóc trắng cứu sống, hệt như một phép màu trong đêm đen.

Ngay cả khi kể rằng bản thân được một tên ma cà rồng - một sinh vật hung ác mà Trình Tiểu Thời nghĩ chỉ tồn tại trong những bài dạy trên giáo đường - kéo tay thoát khỏi Tử Thần, trong mắt cha mẹ Trình Tiểu Thời chưa một lần nào xuất hiện sự ghen ghét hay kinh tởm, ngược lại còn có sự kính trọng khó tả. Điều này khiến nó để tâm hơn câu chuyện nhiều.

Bởi trong mắt Trình Tiểu Thời, cha mẹ nó là những người tốt bụng và tuyệt vời nhất thế gian. Họ hiền lành, thông minh, tường tận rất nhiều thứ ngoài tầm hiểu biết của người dân chốn nhỏ bé này, thêm nữa họ còn có thể sử dụng phép thuật! Tử tế dùng khả năng kì diệu đó của họ để giúp đỡ rất nhiều sinh mạng và cũng tạo nên những thứ lớn lao, đóng góp cho đời.

Những người như vậy lại đi kính trọng một tên ma cà rồng tàn độc, Trình Tiểu Thời thật không sự hiểu nổi.

Nhưng mỗi lần nó đưa cái mặt bất mãn đó ra cho cha mẹ nó xem, họ lại khẽ cười rồi xoa đầu nó hoặc ôm nó vào lòng mà nói: "Có những thứ con còn chưa hiểu được đâu. Đợi đến khi trưởng thành, con trai của mẹ sẽ biết việc trả ơn khi nhận được lòng tốt từ người khác là chuyện bình thường."

"Không cần biết họ là ai, chỉ cần con mang ơn người khác thì sau này con phải biết trả lại. Đó là lễ nghĩa bình thường của một con người."

"Con hiểu không, Tiểu Thời?"

"Bởi vì chính con cũng được ngài ma cà rồng kia cứu sống mà." Mẹ Trình Tiểu Thời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của nó, cười trìu mến.

Lúc đó Trình Tiểu Thời cũng hiểu ra được rằng nhờ có tên ma cà rồng tàn độc đó cứu sống mà cha mẹ nó mới sinh ra nó. Cũng chính nhờ tên đó, cha mẹ và cả chính Trình Tiểu Thời mới có năng lực kì diệu như bây giờ.

Nên Trình Tiểu Thời không hỏi gì thêm, cười vui vẻ đáp lại: "Vâng, con hiểu rồi ạ!"

---

Khi Trình Tiểu Thời tròn 10 tuổi, đứa trẻ non nớt ngày đó mới hiểu ra lời mẹ nói với mình đã đúng: Ma cà rồng vốn chẳng đáng sợ đến mức đó.

Con người...Chủng loài của nó, còn đáng sợ hơn ma cà rồng gấp ngàn lần.

"Bắt lấy chúng! Trói lấy chúng! Đừng để chúng thoát!"

Rất nhiều người từ ngôi làng Trình Tiểu Thời sống đổ ập vào nhà, trên tay họ cầm đủ loại gậy gộc từ loại thô sơ nhất đến loại tàn nhẫn nhất

Giữa khung cảnh hỗn loạn đầy khói và bụi bặm, tiếng vị linh mục đặc biệt rõ ràng, nó cũng giống như một tiếng sấm đánh ngang tai Trình Tiểu Thời khi vị linh mục kia cay nghiệt nói:

"Đám phù thủy dơ bẩn các ngươi, nếu không bị diệt trừ và loại bỏ, sẽ để lại hiểm họa lớn cho con người!"

Phù thủy? Hiểm họa cho con người? Ngài đang nói cái gì vậy? Trình Tiểu Thời không hiểu

Đây chỉ là ngôi nhà của nó và cha mẹ nó thôi mà?

"Đừng nhìn họ nữa, mau đưa con chạy đi!" Cha nó đẩy hai mẹ con về sau, một mình ông đối diện với dân làng. Trong một khắc có quá nhiều thứ xảy ra, Trình Tiểu Thời thấy luồng sáng ma pháp xuất hiện xung quanh cha mình rồi nhanh chóng biến thành những tia nhỏ li ti lao tới tấn côn người dân.

"Tiểu Thời...Chúng ta đi thôi." Mẹ liền nhanh chóng che mắt và kéo nó chạy đi.

Trình Tiểu Thời không biết bất kì điều gì, theo phản xạ vùng vẫy mà hét toáng lên "Cha! Không phải cha bảo không được làm hại người thường sao!?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa, Tiểu Thời! Cha con không còn cách nào khác." Mẹ ôm nó càng chặt, tốc độ cũng nhanh hơn, như thể cố gắng chạy đi càng xa càng tốt.

Đến khi họ tạm thời dừng lại ở một nơi chẳng còn một bóng người, Trình Tiểu Thời mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ mình - kiên cường nhưng tràn ngập thống khổ khiến nó có ảo giác rằng bà có thể bật khóc bất kì lúc nào.

"Nghe này, Tiểu Thời." Bà hít một hơi, cố gắng từ tốn nói.

"Chúng ta không làm gì sai khi sinh ra với khả năng đặc biệt này, họ cũng không sai khi cảm thấy lo sợ trước những gì họ không biết. Nếu chúng ta không thể khiến họ yên tâm, việc tất yếu này sẽ xảy ra..."

"Chuyện tất yếu? Nhưng chúng ta đâu có làm gì sai trái đâu mẹ? Tại sao chúng ta phải chạy trốn?" Trình Tiểu Thời gần như hiểu được ý mà mẹ mình muốn nói, chỉ là trong suy nghĩ của nó, công lý vẫn tồn tại khi họ vốn không làm gì sai.

Tiếc rằng công lý không phải lúc nào cũng được thực thi giống những lời dạy trong sách.

"Nếu đó là điều vị linh mục kia cho là sai, thì điều đó sẽ sai. Mẹ vốn nghĩ chuyện này ngày nào đó sẽ đến nhưng không ngờ...Lại sớm như vậy."

Mẹ Trình Tiểu Thời lại xoa đầu nó từ tốn, trước khi tạo nên một lớp ánh sáng mơ hồ bao bọc nó rồi đẩy nó vào một bụi cây khuất tầm nhìn của những người dân đang điên cuồng chạy đến. Trình Tiểu Thời sau bụi cây vội vàng đứng dậy để chạy ra bảo vệ mẹ song bà lại bảo nó dừng lại. Cuối cùng nở một nụ cười nhỏ bé.

"Con đừng ra đây, cũng đừng trách họ vì những gì sắp tới. Hãy sống và trở thành người tốt. Nhé?"

---

Ngày thi thể của cha mẹ Trình Tiểu Thời bị treo lên thánh giả như một chiến tích và người dân vây quanh nó, vui vẻ hát lên bài ca câu nguyện linh hồn sau khi chết có thể rửa tội. Trình Tiểu Thời đã nôn mửa ngay giữa nghi lễ.

Phép thuật cuối cùng mẹ anh trao lên người anh là một loại giúp anh tàng hình trong một thời gian ngắn, đồng thời trước khi chết bà cũng khiến người dân quên đi phần nào sự tồn tại của anh. Trình Tiểu Thời bây giờ căn bản giống như tái sinh dưới một danh tính mới, không ai biết anh là ai, đến từ đâu, là máu mủ của ai.

Còn Trình Tiểu Thời thì khắc ghi rõ vào từng tấc thịt trên cơ thể mình, về ngọn lửa hận đang từ từ nhen nhóm ngày một nhiều, thiêu cháy đi từng chút lương thiện của anh.

Đám người đó...Điên hết rồi sao?

Tại sao họ vẫn có thể vui cười sau khi làm ra loại chuyện vô nhân tính đó?

Trình Tiểu Thời không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu để rồi đồng cảm với họ. Anh chỉ chăm chăm nhìn lên vị trí cao nhất của toàn bộ nghi lễ, nơi vị linh mục đang đọc lời răn của Chúa hay những câu từ giả tạo nào đó.

Mẹ anh nói, linh mục nói đúng thì sẽ đúng.

Linh mục nói sai thì sẽ sai.

Vậy người bẻ cong công lý và thực thi sát sinh vô nhân tính với cha mẹ anh chẳng phải là tên đó sao?

Trình Tiêu Thời hít vào một hơi để khiến bản thân bình tĩnh lại trước ý muốn tiến tới đánh tên linh mục tả tơi - người anh từng vô cùng quý trọng. Liền nhớ lại lời mẹ mình nói song thay vì là lời trước khi chết, thứ hiện lên trong đầu Trình Tiểu Thời lại là: "Con mang ơn ai thì sau này phải trả, đó là đạo làm người tốt."

Mẹ à.

Vậy nếu mang hận ai thì cũng nên phải trả hận cho người đó đúng không?

---

Gia đình Kiều Linh là một gia đình từ bên ngoài chuyển đến sinh sống ở ngôi làng nên Trình Tiểu Thời hoàn toàn không có ác cảm với họ. Họ cũng rất tốt bụng khi nhận nuôi Trình Tiểu Thời, đến năm 20 tuổi Trình Tiểu Thời vẫn nghĩ họ là thiên thần từ nơi thánh địa nào đó được gửi xuống để giúp đỡ anh.

Nhanh thôi, anh sẽ khiến họ hạnh phúc giữa nơi chết tiệt này.

Trình Tiểu Thời sau ngần ấy năm vẫn chưa một lần quên đi mối hận của mình. Bây giờ đủ trưởng thành để vẫy cánh tự do như một chú chim trắng, Trình Tiểu Thời muốn giết tên linh mục cũng như chiếm cái ghế chiễm chệ đó từ tay lão già thối nát đương nhiệm.

Nhưng đương nhiên anh không thể làm điều đó một mình, nên anh phải nhờ đến một thế lực thứ hai.

Hay như câu chuyện cha mẹ Trình Tiểu Thời viết vào cuốn nhật ký năm đó - Tên ma cà rồng với tóc trắng.

"Kính chào quý ngài ma cà rồng, tôi đến đây để cùng ngài lập khế ước."

- TBC -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top