Chương 9
Đinh Trình Hâm nhíu mày lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm, lúc Đinh Trình Hâm tìm thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy cậu ngồi bó gối ở công viên dưới trời mưa tầm tã. Vừa thấy cảnh đó Đinh Trình Hâm xót không thôi bỏ luôn cả dù chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Hạ nhi". Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm òa khóc nức nở ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm "Huhu…Đinh…nhi…"
Đình Trình Hâm nhíu mày càng sâu khi ngửi được mùi trà đậm đặc trên người Hạ Tuấn Lâm, còn thấy ký hiệu con thỏ ở bên vai cậu. Đinh Trình Hâm liền biết chuyện gì, giận dữ nghiến răng thầm mắng, anh mà biết ai đánh dấu con thỏ nhà anh, anh liền giết người đó nếu không anh không mang họ Đinh.
Hạ Tuấn Lâm vẫn ôm Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói "Hức..em muốn về nhà…", Đinh Trình Hâm gật đầu dìu cậu đứng dậy "Anh đưa em về nhà"
Lúc hai người về đến nhà, trong nhà không có ai cả. Đinh Trình Hâm dỗ mãi Hạ Tuấn Lâm mới ngủ được, nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Vừa ngồi xuống, Đinh Trình Hâm liền lấy điện thoại ra gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy "Alo"
"Alo cái gì, đang ở đâu" Đinh Trình Hâm tức giận hét vào điện thoại
"Tớ đang ở trong phòng học" người kia nghe giọng liền biết Đinh Trình Hâm đang tức giận mà run sợ.
"10p, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và cậu nhà Hạ nhi" Đinh Trình Hâm nói xong liền cúp máy không để bên kia ú ơ được gì, Ngao Tử Dật đầu bên kia khóc ròng sao số mình khổ giữ vậy.
Đinh Trình Hâm trầm ngâm suy nghĩ, ai có thể đánh dấu Hạ Tuấn Lâm được chứ. Mấy hôm trước Tống Á Hiẻn đi cùng Hạ Tuấn Lâm nhưng giờ nhóc ấy đang học.
10 phút sau chuông cửa vang lên
Trương Chân Nguyên, Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ thở hổn hển trước của nhà Hạ Tuấn Lâm. Trương Chân Nguyên không nhìn sắc mặt của Đinh Trình Hâm nói "Đinh nhi, cậu làm như trường tới đây gần lắm vậy". Mã Gia Kỳ kéo áo Trương Chân Nguyên "Nhìn Đinh nhi kìa, đừng nói nữa." Đinh Trình Hâm lạnh lùng nghiến răng nói "Tìm một Alpha trội thuần chủng, pheromone trà"
Mã Gia Kỳ ngơ ngác hỏi "Chi", Đinh Trình Hâm tức giận "Đánh dấu Hạ nhi, tớ phải giết người". Trương Chân Nguyên nghe nói, ngời ngợi nhớ ra là ai vội vàng ngăn cản "Không được, cậu muốn Hạ nhi đau lòng à". Mã Gia Kỳ cũng nghĩ ra được, Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm chờ đợi câu trả lời "Là Nghiêm Hạo Tường"
Ngao Tử Dật giật mình nhớ ra, hét lên "Lần cuối tớ gặp Hạ nhi là Hạo Tường kéo em ấy đi", Mã Gia Kỳ gật đầu "Tớ cũng ở đó nữa". Đinh Trình Hâm càng tức giận, nghiến răng nói "HAHA….MẤT TRÍ NHỚ… LÀM RA VIỆC NÀY XONG BỎ CHẠY…"
Mã Gia Kỳ giơ giơ điện thoại nói "Xem ra không phải đâu, Hạo Tường gọi đến này", nói xong bắt máy mở loa ngoài "Alo"
"Tiểu Mã ca, anh đang ở đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nói, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Anh đang ở bên ngoài, sao thế" Mã Gia Kỳ ra hiệu cho Đinh Trình Hâm sắp bộc phát, hỏi tiếp
"Anh tìm giúp em Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu đi"
"Em tìm Hạ nhi làm gì?"
"Em…ưm…đánh dấu Hạ nhi, sáng sớm cậu ấy trốn mất em tìm không thấy người"
"Anh gửi địa chỉ cho"
"Em cám ơn" nói xong liền cúp máy.
Mã Gia Kỳ thở dài nói "Thấy chưa, tớ nói rồi mà". Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm đồng thanh quát "AI CHO NÓ ĐÁNH DẤU HẠ NHI", Trương Chân Nguyên lắc đầu nói "Em nghỉ không đơn giản đâu, Hạo Tường đâu phải là đưa bồng bột".
Ngao Tử Dật lúc này xoa xoa cằm suy nghĩ "Ưm…có khi nào nó thấy tớ thân thiết với Hạ nhi nên ghen không ta?". Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Thì sau, tớ đã cho phép nó đến gần Hạ nhi chưa", Trương Chân Nguyên lắc đầu thở dài, xem ra Nghiêm Hạo Tường khó sống rồi.
Chuông cửa lần nữa vang lên, Mã Gia Kỳ đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Nghiêm Hạo Tường, còn có Lưu Diệu Văn, Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên hỏi "Sau lại đến đây", Tống Á Hiên đáp lời "Em lo cho Hạ nhi" đúng lúc gặp Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nên đi cùng luôn. Mã Gia Kỳ xoa đầu Tống Á Hiên "Đinh nhi đang tức giận, đừng lại gần cậu ấy". Tống Á Hiên gật đầu đáp ứng.
Trần Tứ Húc bĩu môi liếc nhìn hai người, thích mà còn làm bộ. Trương Chân Nguyên từ lúc nào đã đến bên cạnh Trần Tứ Húc, thấp giọng hỏi cậu "Làm sao thế". Trần Tứ Húc bĩu môi hừ hừ "Họ cho em ăn cơm cún"
"Ngoan, vào trong thôi" Trương Chân Nguyên đưa tay xoa đầu Trần Tứ Húc, rồi nắm tay kéo cậu vào trong. Trần Tứ Húc mặt đỏ bừng, ngồi xuống ghế sofa nhẹ rút tay ra. Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn cả đám, quát "Ai có tội, ai bao che quỳ xuống"
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, Nghiêm Hạo Tường tự biết lỗi liền quỳ xuống. Lưu Diệu Văn khuôn mặt vô cảm ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm lạnh lùng hỏi "Cậu làm gì?', Nghiêm Hạo Tường cúi đầu "Em xin lỗi, đã tự ý đánh dấu Hạ Tuấn Lâm"
Đinh Trình Hâm tức giận đấm tay lên mặt bàn khiến tay chảy máu "CẬU BIẾT NÓ KHÔNG ĐỒNG Ý MÀ CÒN LÀM". "ĐINH NHI…" Mọi người hốt hoảng hét lên, Lưu Diệu Văn nhanh tay nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật chạy đi lấy hộp cứu thương.
Lưu Diệu Văn sơ cứu tay cho Đinh Trình Hâm vừa quát "Anh điên à", Đinh Trình Hâm đang tức giận không màn người trước mắt là ai "Tôi làm sao liên quan gì cậu". Lưu Diệu Văn điên lên quát "ĐINH TRÌNH HÂM, ANH ĐỪNG BẮT TÔI NỔI NÓNG" khí chất Alpha tỏa ra khiến Đinh Trình Hâm giật mình xìu lại.
Mã Gia Kỳ vội lên tiếng ngăn cản "Thôi nào, đừng tức giận", đúng lúc này cánh cửa mở ra, Trương Trạch Vũ đi vào "Sao mọi người lại ở đây, Hạ ca đâu" bên cạnh còn có Trương Cực, Tả Hàng và Tô Tân Hạo. Trương Chân Nguyên nhàn nhạt trả lời "Giải quyết công việc, Hạ nhi đang ngủ trên phòng á".
Quay sang hỏi Trương Cực "Sau không về nhà mà đến đây", Trương Cực thản nhiên nói một cách thiếu đánh "Muốn thì đến thôi" nhìn cũng biết mọi việc không đơn giản.
Đinh Trình Hâm giọng nói hơi dịu lại "Mấy đứa ăn gì chưa", Trương Trạch Vũ phồng môi đáp "Chưa ạ". Trương Cực xoa đầu Trương Trạch Vũ "Bớt làm nũng với mấy ca đi", Trương Trạch Vũ quay lưng "Ứ thích"
"Để anh đi nấu cơm" Đinh Trình Hâm đứng lên nói, lại bị Lưu Diệu Văn ấn xuống "Ngồi im, tôi nấu" nói xong liền đi vào bếp. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Tả Hàng xáp lại gần Đinh Trình Hâm hỏi "Đinh ca, người yêu anh à". Trương Cực đáp "Ngốc à, người yêu ai lại xưng anh-tôi chứ" lại bị Trương Trạch Vũ cốc đầu "Xưng mày tao còn được chứ anh tôi là gì".
Đinh Trình Hâm lắc đầu nói "Không phải", ánh mắt hiện lên tia đau khổ thầm nghĩ "Là người yêu cũ". Nhưng rất nhanh liền biến mất "Ngồi im hoặc lên phòng, không được nhoi" dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tả Hàng và Tô Tân Hạo.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm kiên định nói "Em sẽ chịu trách nhiệm", Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Cậu mất trí nhớ, lấy gì đảm bảo với tôi". Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt nói "Xin anh tin em, Hạ Tuấn Lâm có thể giúp em khôi phục trí nhớ" tuy anh không chắc mình sẽ nhớ ra nhưng đã làm thì phải chịu hơn nữa anh muốn bên cạnh chăm sóc Hạ Tuấn Lâm, cũng cảm thấy rất quen thuộc với cậu.
Đinh Trình Hâm im lặng một lát rồi gật đầu "Một cơ hội duy nhất, cậu làm Hạ nhi đau khổ tôi không xử cậu tôi không tên Đinh Trình Hâm". Nghiêm Hạo Tường vui vẻ ra mặt "Vậy em đi xem Hạ Tuấn Lâm", Trần Tứ Húc lo lắng hỏi "Ổn không ca".
Đinh Trình Hâm nhẹ cười, anh chỉ muốn thử Nghiêm Hạo Tường mà thôi "Anh tin nó, lúc nhỏ cũng nó cũng do anh nuôi lớn", im một lúc rồi cười gian nói "Còn em và Tiểu Trương…Trươngggg có gì cần nói không?". Trần Tứ Húc giật mình "Nói gì cơ" nhưng vẫn làm như không biết.
Đinh Trình Hâm nghe Trần Tứ Húc làm như không biết liền nhướng mày nhìn Trương Chân Nguyên hỏi "Yêu nhau bao lâu rồi". Tất cà nghe xong ngớ người nhìn chằm chằm Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên cười hiền "Húc nhi…yêu nhau gì cơ…". Trương Chân Nguyên ôm Trần Tứ Húc vào lòng nói "Hiên nhi đừng có hù người yêu anh"
Mã Gia Kỳ đáp lại "Giấu mà, ở đó mà la Hiên nhi", Trương Chân Nguyên nhún vai nói "Bọn tớ yêu nhau hơn một năm rồi". Tống Á Hiên cười hiền nhưng lại khiến Trần Tứ Húc sợ hãi "Một năm cơ đấy, Hạ nhi biết thì sau nhỉ".
Trần Tứ Húc dụi dụi vào người Tống Á Hiên "Đừng giận tớ mà, Hạ nhi mà biết sẽ giận tớ mất. Cậu ấy là chú thù vặt ấy, tớ mời mọi người ăn". Tống Á Hiên hừ hừ "Cho cậu chuột lỗi đấy", cả đám bật cười vì Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc. Đinh Trình Hâm lắc đầu nhìn 2 cặp 1 cặp công khai, 1 cặp tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Trương Trạch Vũ phồng môi hỏi "Đinh ca, Hạ ca bị làm sao ạ", Tống Á Hiên khoách vai Trương Trạch Vũ nựng cằm cậu "Cún con bảo bảo, em sắp có anh rể là Alpha trội thuần chủng cao cấp đấy" làm cho Trương Trạch Vũ đứng hình. Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ ra khỏi móng vuốt của Tống Á Hiên nói "Đừng có nựng mặt tiểu Bảo chứ"
Mã Gia Kỳ hỏi Tô Tân Hạo "Chu Chu đâu, bình thường dính nhau lắm mà", Tô Tân Hạo không vui trả lời "Chiến tranh lạnh với em rồi". Ngao Tử Dật tò mò "Sau thế", Tô Tân Hạo không trả lời Tả Hàng đành trả lời thay "Chu Chu bướng, đòi đi với đám bạn của anh ấy mà mấy người đó là người xấu Soái Soái cấm không cho đi liền giận Soái Soái"
Trương Chân Nguyên liền hỏi "Không yên tâm sau không đi theo", Tô Tân Hạo lắc đầu "Gần đây em bận". Trương Trạch Vũ dẫu môi nói "Em nghe được bọn đó chơi xấu Chu Chu". Đinh Trình Hâm thở dài "Để anh dạy lại nó, ngốc hết chỗ nói", Lưu Diệu Văn đi ra gọi họ vào ăn cắt ngang câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top