Chương 8
*Cảnh báo: Có H
Tống Á Hiên cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh như sợ ai bắt gặp mình làm chuyện xấu vậy. Hạ Tuấn Lâm thở dài nắm vai Tống Á Hiên lắc lắc "Tống Á Hiên cậu ngốc à, nhìn gì mà nhìn. Mình có vào KTX đâu chứ". Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi "Cậu hay quá, Đinh nhi mà biết liệu có đánh bọn mình không đây. Sao Ngao ca lại kêu cậu đến đây chứ", Hạ Tuấn Lâm nhún vai "Chú tớ gửi đồ, anh ấy bận nên kêu tớ đến lấy"
Tống Á Hiên gật gật đầu như đã hiểu rồi cúi đầu bấm điện thoại không nói gì. Đứng một lúc thì Tống Á Hiên cảm nhận có người vỗ vai mình nên ngước lên nhìn, thì ra là Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên vui vẻ hỏi "Sao giờ này anh ở đây"
Mã Gia Kỳ mỉm cười "Anh vừa xong việc về thì thấy em ở đây", Tống Á Hiên chán nản trả lời "Em đi cùng Hạ nhi. Mà…" như nhận ra gì đó vội nhìn kiếm xung quanh. Mã Gia Kỳ nhìn cậu "Kiếm gì vậy", Tống Á Hiên bĩu môi "Hạ nhi, cậu ấy mới đứng đây mà" Hạ Tuấn Lâm vừa nói chuyện với cậu giờ đâu mất rồi.
Mã Gia Kỳ bất lực, đúng là ngốc mà không biết cảnh giác gì cả, thở dài nói "Bị Hạo Tường kéo đi rồi" lúc nảy anh vừa đi về cùng với Nghiêm Hạo Tường, nhưng vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đứng nói chuyện với Ngao Tử Dật liền tức giận đùng đùng kéo người đi. Tống Á Hiên bĩu môi hừ lạnh nói "Đồ thấy trai quên bạn"
Mã Gia Kỳ âm thầm thở dài, có điều kiện đưa người về ngu gì nói ra sự thật, đưa tay xoa mặt Tống Á Hiên "Đi, anh đưa em về". Tống Á Hiên biết nói Hạ Tuấn Lâm mà không nhìn mình, vừa nghe Mã Gia Kỳ đưa về ánh mắt liền sáng rực gật đầu đáp ứng "Vâng ạ"
/___/
Phía xa xa, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi bực tức vùng vẫy nói "Cậu làm cái gì vậy?". Nghiêm Hạo Tường tức giận quát "Cậu có biết mình là Omega không vậy, dám để một Alpha đứng gần như vậy", dù không thấy mặt cũng không biết là ai chỉ cần thấy đứng trước cửa KTX của Alpha là đủ hiểu rồi.
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cổ tay, cao giọng nói lại "Tôi đứng gần ai kệ tôi, tôi quen ai là quyền của tôi". Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm nói như vậy càng tức giận, tỏa ra mùi hương Trà nồng đượm "Hôm qua còn nhận là vị hôn phu của tôi, hôm nay đi ve vãn người khác. Cậu muốn thế nào?"
Hạ Tuấn Lâm bị mùi tin tức tố nồng đượm liền khó chịu nhưng vẫn cứng miệng cười lạnh nói "Thì sau, một khi cậu không nhớ ra thì hôn ước đó không có hiệu lực" nói xong liền xoay người bước đi. Nghiêm Hạo Tường tức giận kéo tay Hạ Tuấn Lâm ép cậu lên thân cây, tức giận nói "Tôi nói có hiệu lực là có, cậu không có quyền từ chối" nói xong hung hăng hôn Hạ Tuấn Lâm.
"Ưm…ư…buông…t…ôi…ra…a…" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy, pheromone của Nghiêm Hạo Tường phát ra kích thích từng khứu giác của cậu. Tấn công mạnh mẽ khiến Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn, không tự chủ mà phát ra tin tức tố sữa dâu đáp lại. Nghiêm Hạo Tường bị cậu kích thích mà trở nên điên cuồng, hôn dần xuống cổ Hạ Tuấn Lâm để lại nhiều dấu hôn.
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG..ƯM..DỪNG LẠI…" Hạ Tuấn Lâm nhận thấy tay Nghiêm Hạo Tường đã tiến vào trong áo dùng chút ý chí cuối cùng hét lên. Nghiêm Hạo Tường bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh, nhìn người trong lòng bị tin tức tố của anh ép vào kỳ phát tình. Nghiêm Hạo Tường cắn răng khống chế ôm lấy Hạ Tuấn Lâm tiến đến xe oto láy đi.
Nghiêm Hạo Tường chở Hạ Tuấn Lâm về nhà mình, đem cậu lên phòng liền gọi bác sĩ. Bác sĩ An là bác sĩ gia đình nên khi nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến "Cậu chủ, cậu không ổn ạ". Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói "Tôi không sao, người trong phòng" bác sĩ An nghe hiểu liền đi vào trong xem.
Một lát sau bác sĩ An bước ra "Cậu chủ, vị thiếu gia trong kia tiến vào kỳ phát tình. Tôi đã tiêm thuốc ức chế nhưng không có tác dụng cho lắm". Nghiêm Hạo Tường gật đầu "Tôi biết rồi" tình trạng của Nghiêm Hạo Tường cũng không ổn hơn là mấy, từ khi cậu phát ra tin tức tố Nghiêm Hạo Tường liền thấy cơ thể khó chịu.
Bác sĩ An thấy tình trạng của Nghiêm Hạo Tường nói "Cậu chủ, có thể độ hợp đôi của hai người rất cao nên mới xảy ra tình trạng bài trừ thuốc ức chế". Nghiêm Hạo Tường "Có lẽ vậy, lúc nãy tôi vừa tiêm thuốc ức chế nhưng không khả quan lắm. Bác về đi". Bác sĩ An gật đầu ra về.
Nghiêm Hạo tường bước vào phòng xem Hạ Tuấn Lâm, trước mắt là Hạ Tuấn Lâm đang quằn quại khó chịu lăn qua lăn lại trên giường vì kỳ phát tình, môi mấp máy tên ai đó. Hiếu kỳ, Nghiêm Hạo Tường muốn biết cậu gọi tên ai liền đi đến gần. Vừa nghe được người Hạ Tuấn Lâm gọi là mình, Nghiêm Hạo Tường giật mình vì Hạ Tuấn Lâm kéo lấy tay anh giật mình khiến anh ngã xuống sau đó ngồi lên.
Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo Hạ Tuấn Lâm "Hạ Tuấn Lâm, buông tôi ra nếu không cậu sẽ hối hận". Hạ Tuấn Lâm dẫu môi ấm ức nói "Hức..buông…ra..ưm…mới…ư..hối…hận", tay tấn công vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng trên người. Nghiêm Hạo Tường cắn răng duy trì sự tỉnh táo, quả thật độ hợp đôi của hai người rất cao nên dù anh đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn bị tin tức tố của cậu tấn công mạnh mẽ.
Nghiêm Hạo Tường hối hận rồi, đáng lý anh nên ở ngoài không nên bước vào. Hạ Tuấn Lâm hờn dỗi vì bị Nghiêm Hạo Tường né tránh, ánh mắt đỏ lên cúi xuống cắn lên cổ anh. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm "Hạ…" chưa kịp nói thì cậu đã kéo áo anh ra, cả cơ thể nằm đè lên người anh. Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm yết hầu của Nghiêm Hạo Tường, một lúc liền hôn lên yết hầu anh.
Tin tức tố sữa dâu tấn công vào khoang mũi Nghiêm Hạo Tường, dần dần hoà với tin tức tố trà của anh. Nghiêm Hạo Tường bị dục vọng lấn át đổi từ bị động thành chủ động, ôm eo Hạ Tuấn Lâm hôn lên môi cậu mút mát vị ngọt trong khoang miệng. Hạ Tuấn Lâm rên rỉ "Ưm…a…Tường…" ôm lấy cổ anh, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nghiến răng hỏi "Tôi là ai???"
"Ưm…Tường…Hạo…Tường…aaa…" Nghiêm Hạo Tường nghe được câu trả lời vừa ý, hài lòng đưa tay cởi đồ cả hai. Nghiêm Hạo Tường đè Hạ Tuấn Lâm xuống giường, hôn lên làn da cậu để lại từng dấu hôn. Nghiêm Hạo Tường xoa nắn tiểu Tuấn Lâm khiến Hạ Tuấn Lâm rên rỉ không ngừng lưu manh kề vào tai cậu nói "Xem ra…tiểu Tuấn Lâm cũng muốn lắm rồi".
Nghiêm Hạo Tường vừa hôn Hạ Tuấn Lâm vừa xoa nắn bờ mông căng tròn của cậu, đưa một ngón tay vào khuếch trương tiểu huyệt của cậu. Bị dị vật xâm nhập Hạ Tuấn Lâm mơ màn hét "Không…a…", Nghiêm Hạo Tường tràn ngập ý cười "Sao…thế". Hạ Tuấn Lâm nhịn bức bối dưới thân, ôm cổ Nghiêm Hạo Tường "Tường…ưmmm…muốn…".
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm chạm vào cậu nhỏ của mình, Hạ Tuấn Lâm kêu lên khi chạm vào vật cứng kia "Aaa.." muốn rút tay ra liền bị nắm chặt. Nghiêm Hạo Tường không ngừng khuếch trương tiểu huyệt của cậu, Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ lên vai Hạ Tuấn Lâm "Tiểu yêu tinh… muốn không?"
Hạ Tuấn Lâm mơ màn "Ưm…muốn…", nghe câu trả lời Nghiêm Hạo Tường đưa vật cứng rắn dưới thân xâm nhập vào tiểu huyệt Hạ Tuấn Lâm. "Aaaa…đau…mau…đi…ra…" Hạ Tuấn Lâm hét lên vì đâu, tiểu huyệt lần đầu bị xâm nhập. Nghiêm Hạo Tường nhìn nét mặt của cậu liền vui vẻ "Lần đầu…"
Hạ Tuấn Lâm đánh mạnh lên vai Nghiêm Hạo Tường "Ưm…tên…khốn…buông…", Nghiêm Hạo Tường đen mặt "Em mắng tôi" vừa nói vừa đem cự vật hung hăng ra vào mặc kệ Hạ Tuấn Lâm là lần đầu. Dần dần cơn phát tình khiến cậu chỉ biết thuận theo từng động tác của Nghiêm Hạo Tường.
…….
…
"Ưm…tôi…ra…aaaa" Cậu nhỏ co giật muốn xuất ra khiến Hạ Tuấn Lâm hét lên mà Nghiêm Hạo Tường nào dễ dàng tha cậu "Cùng ra…". "Ưm…không..không…được…ra..aaa..bên…trong…" Hạ Tuấn Lâm hét lên khi Nghiêm Hạo Tường có ý định xuất vào bên trong khoang sinh sản của cậu. Nghiêm Hạo Tường càng luật động nhanh hơn "Tôi chẳng những ra bên trong còn đánh dấu em"
"Không…a…" Hạ Tuấn Lâm chỉ kịp hét lên, Nghiêm Hạo Tường đã xuất ra bên trong, miệng đưa đến tuyến thể của cậu cắn lên rót tin tức tố vào trong đánh dấu chính thức. "Ưm…" Hạ Tuấn Lâm ngất đi, trước khi ngất cậu biết mình trở thành người của Nghiêm Hạo Tường rồi, mùi trà không ngừng rót vào cơ thể mình.
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đùa bỡn hết 3 ngày kỳ phát tình diễn ra, không biết bị Nghiêm Hạo Tường xuất ra bên trong bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top