Chương 7
Trần Tứ Húc bị pama Trần bắt ở nhà hết hai ngày vì đi lâu không về thăm nhà, đến chiều chủ nhật mới trở về KTX trường. Bước vào phòng lại chỉ thấy một mình Tống Á Hiên lăn qua lăn lại như con cá mẩt cạn, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm thì không thấy đâu. Trần Tứ Húc nhìn Tống Á Hiên gọi "Hiên nhi"
"Húc nhi, cuối cùng cậu cũng về" Tống Á Hiên nhìn thấy Trần Tứ Húc thì lau đến ôm nũng nịu nói. Trần Tứ Húc cưng chiều xoa đầu Tống Á Hiên nói "Có muốn tặng bánh cho Tiểu Mã ca không?' Đồng thời chỉ vào hộp bánh đang để trên bàn. Tống Á Hiên gật gật đầu "Muốn", Trần Tứ Húc mỉm cười "Đi thay đồ đi, cậu muốn mặc như vậy đi tặng bánh à".
"Được, đợi tớ thay đồ" Tống Á Hiên chạy đi thay đồ, có Trần Tứ Húc đi cùng là đâu phải không nghe lời Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm từng cảnh cáo cậu và Hạ Tuấn Lâm không được đi đến KTX của Alpha. Hai người đi đến cổng KTX của Alpha rồi dừng lại, Tống Á Hiên mím môi nhìn Trần Tứ Húc "Sao gọi Tiểu Mã ca xuống được"
"Cậu ngốc à, điện thoại đâu. Không lẽ cậu chưa có sđt của Tiểu Mã ca" Trần Tứ Húc bó tay với Tống Á Hiên rồi. Tống Á Hiên gật gù hồn nhiẻn nói "Ờ hé", lấy điện thoại gọi đi mất một lúc mới có người bắt máy.
"Alo"
Tống Á Hiên nhíu mày đây đâu phải giọng Mã Gia Kỳ của cậu đâu "Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của Mã Gia Kỳ không ạ"
"Phải, a Hiên nhi là em à"
"Anh là ai, sau lại gọi tôi như vậy"
"Anh là bạn cùng phòng của Tiểu Mã, Trương Chân Nguyên. Em đợi một lát"
Tống Á Hiên nghe thấy hình như Trương Chân Nguyên gọi Mã Gia Kỳ thì phải. Đợi một lúc thì có giọng nói vang lên "Hiên nhi"
"Tiểu Mã ca, em có mang ít bánh đến. Em đang dưới KTX"
"Anh xuống liền, đợi anh lát"
Mã Gia Kỳ nói xong liền cúp máy, Trần Tứ Húc nhanh chóng hỏi "Thế nào rồi". Tống Á Hiên đáp lời "Anh ấy xuống liền".
Rất nhanh hai người thấy hai thân ảnh chạy xuống, Tống Á Hiên vẫy tay ra hiệu cho hai người. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhanh chóng đi lại "Hiên nhi, chào em Tứ Húc", Trần Tứ Húc mỉm cười nói "Gọi em là Húc nhi cũng được ạ". Mã Gia Kỳ khều khều Trương Chân Nguyên ra hiệu, Trương Chân Nguyên "Chào hai đứa anh là Trương Chân Nguyên" nói rồi ra hiệu để Trần Tứ Húc đi theo.
Đến một chỗ hơi xa, Trương Chân Nguyên xoa đầu Trần Tứ Húc hỏi "Đem bánh đến cho anh sao". Trần Tứ Húc mỉm cười gật đầu, ngón tay len lén móc vào tay Trương Chân Nguyên "Đúng a, đi một mình bị nghi ngờ nên rủ Hiên nhi theo". Trương Chân Nguyên xoa xoa má cậu "Cực cho em rồi, sao không gọi anh đến lấy".
Trần Tứ Húc cười hì hì "Thì tại em muốn đem đến đây mà", Trương Chân Nguyên dịu dàng nói "Em chịu công khai là được rồi". Trần Tứ Húc chu môi nũng nịu nói "Thần bí mới vui, em muốn để họ đoán", Trương Chân Nguyên mỉm cười cưng chìu, nhéo mũi Trần Tứ Húc nói "Nghịch ngợm". Trương Chân Nguyên nhịn không được, vòng tay ôm eo Trần Tứ Húc kéo cậu lại hôn lên môi Trần Tứ Húc.
Trần Tứ Húc vòng tay ôm cổ Trương Chân Nguyên hôn đáp lại, "Húc nhi, chúng ta về thôi" tiếng Tống Á Hiên vang lên cắt đứt nụ hôn của hai người. Trần Tứ Húc đỏ mặt nhỏ giọng trách "Tại anh đó" rồi chạy biến bỏ lại Trương Chân Nguyên đứng cười. Trần Tứ Húc đi đến bên cạnh Tống Á Hiên "Đi thôi, Tiểu Mã ca bọn em đi trước".
Mã Gia Kỳ nghi ngờ nhìn Trương Chân Nguyên nhưng mặt Trương Chân Nguyên vẫn bình tĩnh như thường nên thôi. Tống Á Hiên ngửi ngửi trên người Trần Tứ Húc "Húc nhi, sao trên người cậu có pheromone của Trương ca vậy". Trần Tứ Húc cốc đầu Tống Á Hiên "Tớ nhớ cậu là cá mà, đâu phải cún đâu", mất một lúc Tống Á Hiên mới nhận ra ý nghĩa lời nói chu chu môi, xoa đầu bất mãn "Quá đáng, tớ mét Đinh ca".
Hai người về đến KTX liền thấy Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ. Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm hỏi "Hạ nhi, cậu không khỏe à". Hạ Tuấn Lâm im lặng một lát rồi nhìn Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc bĩu môi ủy khuất nói "Húc nhi, Hiên nhi cậu ấy quên tớ thật rồi" nói xong liền nhàu đến ôm Trần Tứ Húc khóc lớn.
Trần Tứ Húc vỗ về Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên "Cậu ấy nói ai vậy?", Tống Á Hiên thở dài "Chắc là nói Nghiêm Hạo Tường á". Hạ Tuấn Lâm nghe đến 3 chữ Nghiêm Hạo Tường càng khóc lớn hơn. "Không sau...không sau....cậu ấy quên thì mình làm cho nhớ lại" Trần Tứ Húc an ủi nói, Tống Á Hiên "Cậu ấy mất trí phải không, hay chúng ta đập vào đầu cậu ấy biết đâu nhớ lại rồi sao?"
Hạ Tuấn Lâm bật dậy, chu môi nói "Không cho đánh Tường Tường đâu", Tống Á Hiên bất lực đỡ trán người ta quên mất mình mà còn bênh như vậy. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm đột nhiên sáng lên "Tớ sang KTX của Tường Tường mới được", Tống Á Hiên lên tiếng "Không được, cậu sang đó bọn tớ không an tâm. Hơn nữa Đinh ca không cho đâu"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, Tống Á Hiên thở dài "Anh trai anh nên nhớ anh là Omega anh sang KTX Alpha cho có chuyện à". Trần Tứ Húc nhịn cười khi thấy dáng vẻ của Tống Á Hiên. Cánh cửa bật mở, Đinh Trình Hâm với dáng vẻ mệt mỏi đi vào, Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi "Đinh ca, anh sao thế"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhẹ mỉm cười cho 3 người yên tâm "Anh ổn, em mới không ổn đấy mắt sưng cả rồi" đưa tay xoa xoa khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm xụ mặt, buồn bã nói "Em trai yêu quý của anh quên em rồi".
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên khi nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến Nghiêm Hạo Tường "Tường nhi, em ấy về rồi à". Tống Á Hiên hừ lạnh "Về rồi thì sao, quên mất Hạ nhi rồi", Trần Tứ Húc lên tiếng "Thôi mà, Hạ nhi cũng có cho cậu đánh Nghiêm Hạo Tường đâu". Tống Á Hiên hứ một tiếng, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Buổi tiệc nhà Húc nhi đó, em gặp cậu ấy"
Tống Á Hiên ngửi ngửi, đưa mũi lại gần người Đinh Trình Hâm cậu ngửi được trên người Đinh Trình Hâm có mùi rượu vang rất nồng nha "Đinh ca, trên người anh có pheromone của Văn ca a". Trần Tứ Húc khinh bỉ "Mũi cậu làm bằng gì vậy, mũi cá đâu thính vậy đâu".
Tống Á Hiên xụ mặt "Giận cậu luôn", Đinh Trình Hâm xoa đầu Tống Á Hiên trả lời "Do lúc nảy đụng trúng cậu ấy ở cổng trường nên bị bám mùi thôi" trong lòng thầm rủa tên Lưu Diệu Văn cứ thích phóng mùi lung tung để bám lên người anh. Tống Á Hiên gật đầu, Đinh Trình Hâm đứng dậy "Anh đi tắm đây, nào anh ra Hạ nhi em kể cho anh chuyện của Tường nhi đi".
Hạ Tuấn Lâm gật đầu đáp ứng "Vâng ạ"
/___/
Sáng hôm sau
Hạ Tuấn Lâm đứng bên giường lôi kéo Đinh Trình Hâm thức dậy. Đinh Trình Hâm cuộn mình, ngái ngủ hỏi Hạ Tuấn Lâm "Ưm...Hạ nhi làm gì gọi anh sớm vậy chứ", Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi cười hì hì nói "Đi sang KTX của Tường với em đi". Đinh Trình Hâm chùm chăn lại, tên kia ở cùng phòng KTX với Nghiêm Hạo Tường hừ hừ trả lời "Không đi"
"Ca....đi mà ca...đi với em đi mà" Hạ Tuấn Lâm vẫn lôi kéo mền của Đinh Trình Hâm, bị phá khiến Đinh Trình Hâm cũng tỉnh luôn rồi "Mệt em quá, hôm nay thôi đấy" đứng dậy đi VSCN, khi Đinh Trình Hâm bước ra liền thay đổi 180° trở thành một học trưởng vạn người mê với áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen.
Hai người đi đến khu KTX của Alpha, Đinh Trình Hâm không kiên nhẫn rút điện thoại gọi đi. Một lúc sau liền có người bắt máy "Đinh nhi", Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói "Cho cậu 3 phút mang Nghiêm Hạo Tường xuống đây" nói xong liền cúp máy.
3p sau 4 người con trai đẹp trai đầy khí chất bước ra. Đinh Trình Hâm vừa thấy Lưu Diệu Văn liền muốn trốn đi, thầm rủa Trương Chân Nguyên đem theo Lưu Diệu Văn làm gì không biết nữa. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi quay sang Đinh Trình Hâm hỏi "Học huynh tìm em"
Đinh Trình Hâm nhún vai chỉ vào Hạ Tuấn Lâm bên cạnh "Là nó tìm cậu, không phải tôi. Cậu không biết tôi". Hạ Tuấn Lâm nhái nhái mắt nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đầu gỗ không hiểu mà lắc lắc đầu. Đinh Trình Hâm không nhiều lời, nhéo tai Nghiêm Hạo Tường "Không nhớ anh mày à". Hạ Tuấn Lâm vội cản lại "Ca, đừng mà. Cậu ấy không cố ý đâu"
Trương Chân Nguyên cũng lên tiếng tiếp lời "Đúng đó Đinh nhi, đừng nhéo Hạo Tường nữa", Đinh Trình Hâm hừ lạnh buông tay nói với Hạ Tuấn Lâm "Anh đi trước đây". Nói xong liền xoay người bước đi, Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói "Tại cậu đó, Đinh ca giận rồi"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác gãi đầu "Nhưng anh ấy là ai cơ", Trương Chân Nguyên không nhịn được mà cốc đầu Nghiêm Hạo Tường "Đinh Trình Hâm, anh vừa dặn mày rồi mà Nghiêm gấu". Mã Gia Kỳ bó tay với 3 người nháu thành một đoàn "Đi thôi, trễ bây giờ". Hạ Tuấn Lâm hắt mặt bỏ đi trước, 3 người vội vàng đi theo sau.
Lưu Diệu Văn kéo tay Đinh Trình Hâm vào góc khuất, lạnh lùng nói "Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à". Đinh Trình Hâm im lặng rủ mắt thầm nghỉ "Mấy năm qua không ngày nào là không nhớ em cả". Không nhận được câu trả lời, Lưu Diệu Văn không có kiên nhẫn nắm cằm anh ép đối diện với mình "Sao, không trả lời".
Đinh Trình Hâm lắc đầu "Ưm...đau...không...có", Lưu Diệu Văn hừ lạnh "Nên nhớ, anh là của tôi" nói xong hung hăng cắn lên vai Đinh Trình Hâm một cái, Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng Đinh Trình Hâm như vậy không khống chế được mạnh bạo hôn môi Đinh Trình Hâm còn cố ý phóng thích pheromone lên người Đinh Trình Hâm để đánh dấu chủ quyền.
Lưu Diệu Văn sau khi thấy thỏa mãn liền buông Đinh Trình Hâm ra bỏ đi. Đinh Trình Hâm mềm nhũn người gục xuống, nước mắt trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp "Diệu Văn...xin lỗi...có lẽ anh sai rồi". Đinh Trình Hâm cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại, nhưng mỗi lần Lưu Diệu Văn đối xử với anh như vậy anh liền đau lòng không thôi nhưng không có cách nào có thể kháng cự lại cậu.
Một cánh tay vỗ lên vai Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng hỏi "Đinh nhi, không sao chứ". Đinh Trình Hâm vội lau nước mắt đứng dậy "Không sao, không đi cùng bọn nhỏ à", người đến là Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nhún vai trả lời "Có đi, nhưng vào lớp không thấy cậu nên đi tìm"
Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói "Vào lớp thôi, tới giờ học rồi", Mã Gia Kỳ im lặng đi theo. Mã Gia Kỳ không phải là người thích hỏi nhiều, Đinh Trình Hâm muốn sẽ tự nói nhưng đến bây giờ anh và Trương Chân Nguyên vẫn không lý giải được tại sao lúc đó Đinh Trình Hâm lại đột ngột thay đổi ý định để đi trao đổi dù trước đó đã quyết định sẽ không đi.
Hai người im lặng không nói gì, đi vào nhìn quanh lớp rồi đi đến cuối lớp ngồi. Vừa ngồi xuống, một người con trai với mái tóc đỏ rực đi đến ngạo nghễ nói " Ây do, Đinh thiếu về rồi à". Đinh Trình Hâm lạnh nhạt không đáp lời, Mã Gia Kỳ nhíu mày "La Quốc Minh, trật tự cẩn thận tôi mời cậu lên hội sinh viên uống trà."
La Quốc Minh hừ lạnh kêu ngạo "Tôi có làm gì đâu, chào hỏi tí thôi mà", hắn ta chính là người được dành được suất trao đổi nếu Đinh Trình Hâm không đột ngột thay đổi ý định vào phút cuối khiến hắn ta rất tức giận. Mã Gia Kỳ muốn thay Đinh Trình Hâm ra mặt nhưng bị Đinh Trình Hâm lắc đầu ngăn cản, Mã Gia Kỳ biết lý do La Quốc Minh ghét Đinh Trình Hâm.
Đúng lúc này giảng viên đi vào khiến La Quốc Minh nuốt cục tức trở về chỗ, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi "Đinh nhi, sao không cho tớ nói". Đinh Trình Hâm lắc đầu đáp "Không muốn gây chuyện thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top