Chương 6
Hạ Tuấn Lâm lái xe vào bãi đỗ xe của TTTM, trước hết cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mama Hạ giao rồi muốn làm gì thì làm. Hạ Tuấn Lâm đi vào một cửa hàng quần áo ở tầng 3, một cô nhân viên đi ra niềm nở mỉm cười lịch sự "Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ".
Hạ Tuấn Lâm thay đổi thái độ trở thành một thanh niên nông thôn mới lên "Chị ơi, chị xem bộ quần áo nào được, chị giới thiệu giúp em với". Cô nhân viên mỉm cười "Quý khách ngồi đây đợi tôi một lát", Hạ Tuấn Lâm gật đầu ưng ý với thái độ của cô nhân viên, ánh mắt lướt quanh cửa hàng liền nhìn thấy một cô nhân viên chỉ lo bấm điện thoại không để ý đến khách hàng liền nhíu mày.
Đúng lúc có hai người một nam một nữ đi vào ăn mặc sang trọng, cô nhân viên kia liền đứng dậy đi tiếp "Quý khách cần gì ạ". Hạ Tuấn Lâm âm thầm đánh giá, xem ra cần phải chỉnh đốn nhân viên lại rồi. Cô gái kia mỉm cười nói "Lấy quần áo mới nhất cho Tiểu Tường", Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng hơi quen thuộc liền ngẩng đầu lên giật mình kia chẳng phải là Nghiêm tỷ tỷ cùng Nghiêm - Gấu con - Hạo Tường sao.
Hạ Tuấn Lam cúi đầu né tránh ánh mắt của Nghiêm tỷ tỷ đang nhìn sang đây. Cô nhân viên lúc nảy quay lại với Hạ Tuấn Lâm nói "Quý khách, đồ của quý khách đây ạ". Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, nhìn vào cô phục vụ đang đứng phục vụ chỗ Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt "Tối muốn cô nhân viên đó phục vụ tôi".
Cô nhân viên khó xử nhưng vẫn phải làm theo dù sao khách hàng là ưu tiên hàng đầu, đi đến nói với cô ta "Tiểu Hân, vị khách kia muốn cậu phục vụ cho ngài ấy". Cô nhân viên tên Tiểu Hân cao mày "Muốn cướp khách của tao à, mày mơ đi. Cậu ta như người nhà quê làm gì có tiền mà mua còn dám bắt tao phục vụ"
Hạ Tuấn Lâm nghe thế liền cười lạnh, khinh thường khách hàng, trong mặt mà bắt hình dong. Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm tỷ tỷ đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm tỷ tỷ muốn đi lại chợt thấy Hạ Tuấn Lâm ra hiệu liền đứng lại. Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng đi đến "Thái độ phục vụ không tốt cô không cần khách hàng à, không cần chạy KPI sao"
Cô ả Tiểu Hân hống hách nói "Tao là cháu chủ tịch Hạ đấy, cửa hàng của chú tao", Hạ Tuấn Lâm nhếch môi khinh thường còn dám nói cháu papa cậu à. Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói "Chủ tịch Hạ có tổng cộng 2 người cháu gái và không có ai tên Hân cả". Cô ả bị vạch trần vội khai ra "Chú tao là cửa hàng trưởng".
Hạ Tuấn Lâm vỗ tay, thì ra là có chống lưng nên hống hách như vậy. Nghiêm Hạo Tường từ lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã nhìn cậu chăm chú, Hạ Tuấn Lâm nhìn anh trong lòng cười khổ anh là không nhớ cậu hay là giả vờ. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, giọng nói lạnh lùng "Gọi cửa hàng trưởng đến đây".
Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân sau nữa, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ của Hạ Tuấn Lâm liền đau lòng, không muốn người con trai trước mắt này bị ức hiếp. Nghiêm tỷ tỷ mỉm cười, đệ đệ nhà mình dù mất trí nhớ nhưng bản năng bảo vệ thỏ con nhà mình vẫn còn đó.
Cô ta nghênh mặt rời đi gọi điện thoại, cô nhân viên hiền lành lúc nảy nhìn Hạ Tuấn Lâm lo lắng nói "Quý khách, xin thứ lỗi Tiểu Hân tính tình không phải vậy đâu". Hạ Tuấn Lâm giơ tay ngăn lại "Không cần nói, tôi biết rồi. Cô tên gì, còn đi học không?"
Cô nhân viên không hiểu Hạ Tuấn Lâm hỏi để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời "Tôi tên Lữ Niên Niên, sinh viên năm 4 khoa Kinh Tế". Nghiêm tỷ tỷ lên tiếng hỏi "Em còn là sinh viên sau lại đi làm vất vả như vậy", Lữ Niên Niên mím môi cúi đầu đáp "Mẹ tôi mất, ba tôi lấy vợ kế tôi không muốn phụ thuộc vào họ".
Nghiêm tỷ tỷ từ lúc nào đã đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, kéo tay cậu nhỏ giọng "Hạ nhi, họ Lữ…". Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, tỷ tỷ nhà mình từ lúc nào quen biết Hạ Tuấn Lâm vậy. Hạ Tuấn thấp giọng trả lời "Có lẽ, để em điều tra thử"
Cô ta kéo tay một người đàn ông mập mạp đi vào, lớn giọng mách "Chú, họ đó chính họ kiếm chuyện con". Chú của cô ta nhìn Lữ Niên Niên quát "Mày…tao cho mày ở đây mày dám cướp khách của cháu tao". Lữ Niên Niên lắc đầu "Tôi…tôi…không có" nhỏ giọng nói "Là quản lý Mạc cho tôi ở lại mà", lão ta nghe thấy liền lớn giọng "Mày nói gì?"
Hạ Tuấn Lâm kéo tay Lữ Niên Niên sang chỗ khác "Gọi quản lý Mạc đến", lão ta nghênh ngang "Tao là cửa hàng trưởng để tao xử lý được rồi". Hạ Tuấn Lâm cười lạnh nói "Từ nay ông không còn là cửa hàng trưởng nữa", cô ta "Mày có quyền gì đuổi chú tao, chỉ là một khách hàng nhỏ mà thôi"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, khí thế vương giả của một Alpha thuần chủng cấp cao hiện ra "Vậy sao", Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nhấn mạnh "TÔI KHÔNG CHỈ…LÀ KHÁCH HÀNG". Một người con trai từ bên ngoài chạy vào "Hạ thiếu, ngài đến có việc gì ạ". Lão già run sợ "Quản..lý..Mạc…" Hạ Thiếu chẳng phải là con trai của chủ tịch Hạ hay sao, con trai lớn là Hạ Thiếu còn con trai út là Vũ Thiếu.
Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng "Đuổi việc 2 người họ, dán thông báo cấm hai người họ bước vào bất kỳ cửa hàng nào của Hạ Gia và Trương Thị". Nghiêm tỷ tỷ nói thêm "Cả Nghiêm Gia nữa", quản lý Mạc nhìn Lữ Niên Niên đang ngơ ngác "Chuyện gì thế". Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt đáp "Phân biệt đối xử, hống hách ngạo mạn".
Quản lý Mạc "Hai người nghe rồi đó, bị đuổi việc", quay sang nói với Lữ Niên Niên "Xin lỗi, khiến em chịu khổ rồi". Lữ Niên Niẻn nhỏ giọng nói không sau. Nghiêm tỷ tỷ kéo tay Hạ Tuấn Lâm nói 'Hạ nhi, lâu quá không gặp chúng ta cùng đi ăn đi", Hạ Tuấn Lâm gật đầu đáp ứng.
/___/
Đinh Trình Hâm chán nản ngồi trên sofa trong phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lưu Phong nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú làm việc. Hai ngày nay, anh bị Lưu Diệu Văn bắt đến đây, buổi tối thì về nhà hành hạ anh không cho cơ hội bỏ trốn. Lưu Diệu Văn đang làm việc vẫn biết anh đang nhìn cậu nhưng vẫn làm mặt lạnh.
Cốc cốc
"Tổng giám đốc, có Lưu phu nhân tìm cậu"
"Không tiếp" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói, Đinh Trình Hâm nghe đến Lưu phu nhân liền muốn trốn nhưng nghe Lưu Diệu Văn nói không tiếp liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cánh cửa phòng bật mở, Lưu phu nhân đẩy cửa bước vào mặc kệ sự ngăn cản của thư ký. Lưu Diệu Văn lạnh lùng "Bà đến đây làm gì?"
"Mẹ nhớ con, nên đến thăm con" Lưu phu nhân nói, vừa nhìn qua Đinh Trình Hâm liền nhíu mày. Đinh Trình Hâm vội đứng dậy "Lưu phu nhân", Lưu phu nhân khó chịu "Sao cậu lại ở đây" lòng thầm nghỉ "Thằng nhóc này sao lại ở đây, chẳng phải nó bỏ đi rồi sao".
Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu "Là…là…", Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt ngang "Bà không có tư cách để hỏi, còn nữa tôi không phải con bà Lưu phu nhân đừng xưng hô bậy bạ". Lưu phu nhân chỉ tay vào Đinh Trình Hâm "Cậu…có phải cậu xúi giục nó không nghe lời tôi", Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói "Bà đừng để tôi gọi ông ta đến mang bà về. Còn không đến Châu Nam Cực dạo vài vòng không?"
"Con…con…" Bà ta tức tối bỏ về, Papa Lưu vì muốn bù đắp cho Lưu Diệu Văn nên không ngăn cấm cậu làm gì, còn Châu Nam Cực bà ta không dám nghĩ đến. Đinh Trình Hâm bĩu môi nằm xuống suy nghĩ, lẽ nào Lưu phu nhân không phải mama Lưu Diẻu Văn hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top