Chương 5
Tống Á Hiên buồn chán đi dạo xung quanh trường, cậu bĩu môi Trần Tứ Húc và Hạ Tuấn Lâm về nhà còn Đinh Trình Hâm không biết đi đâu từ tối qua. Đi dạo một lát lại bất giác đi đến phòng tập của CLB Âm Nhạc, từ ngoài nhìn vào cậu thấy bên trong có người. Những bước nhảy cuốn hút làm cậu chú ý không tự giác mà đi vào bên trong.
Đứng nhìn người kia tập nhảy Tống Á Hiên mới nhận ra người nọ chính là Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đang tập nhảy cảm giác có người nhìn mình liền dừng lại, xoay ra nhìn thì thấy gương mặt ngây ngốc của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ mỉm cười, tắt nhạc nhặt lấy khăn đi đến "Hiên nhi"
Tống Á Hiên giật mình thì thấy Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã đứng trước mặt mình "A…Mã ca". Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu hỏi "Sau lại đến đây, bạn em đâu". Tống Á Hiên phồng môi rũ mắt đáp "Hạ nhi và Húc nhi về nhà rồi, Đinh nhi đi đâu em không biết nữa" tâm trạng cậu cũng ổn định hơn khi được Mã Gia Kỳ xoa đầu.
Mã Gia Kỳ bật cười vì độ dễ thương của Tống Á Hiên "Haha, ngồi đây nói chuyện với anh", Tống Á Hiên nhỏ giọng đáp lời "Em không làm phiền anh chứ". Mã Gia Kỳ dịu dàng đưa tay nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên "Không có, anh tập cũng nhiều rồi".
Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ nếu không có người làm hỏng bầu không khí ấm áp này. Một giọng nói nhảo nhẹt vang lên "Gia Kỳ, em mang nước cho anh này", hai người cùng nhau nhìn về phía cửa. Một thân ảnh xuất hiện, Tống Á Hiên nhận ra cô gái này là ai, năm 4 là Đinh Trình Hâm Omega xinh đẹp, năm 3 là cô ta La Thùy Anh Omega xinh đẹp dù không biết thật sự hay không. Tống Á Hiên lịch sự đứng dậy cúi người gọi "Học tỷ"
Trái ngược với thái độ thân thiện của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ nhíu mày kéo tay Tống Á Hiên ngồi xuống rồi không thân thiện quát "BIẾN". La Thùy Anh làm ra vẻ tủi thân, ấm ức nói "Gia Kỳ, anh sau vậy. Em đem nước đến thôi mà". Tống Á Hiên chớp chớp mắt nghiêng đầu đánh giá Mã Gia Kỳ, cậu biết anh không phải người không nói lý, mím môi quyết định không xen vào.
La Thùy Anh vừa nảy không thèm để ý đến Tống Á Hiên, giờ thấy Mã Gia Kỳ không để ý mình liền quay sang Tống Á Hiên ủy khuất nhìn cậu "Học đệ, cậu nói xem có phải anh ấy không thích sự xuất hiện của chị hay không?". Bị đưa vào tình thế khó xử, Tống Á Hiên không biết đáp thế nào nữa, ái ngại nhìn La Thùy Anh nói "A…cá..i…này..em …không…biết…nữa"
La Thùy Anh thấy Tống Á Hiên không có ý nói giúp mình liền thay đổi thái độ "Sao lại không biết?", Mã Gia Kỳ nhíu mày, cao giọng nói "Mời La tiểu thư rời khỏi đây, đây là phòng tập của CLB Âm Nhạc không phải ai muốn vào là vào đâu". La Thùy Anh làm giọng ấm ức "Gia Kỳ, em đâu phải người ngoài. Tống Á Hiên mới là người ngoài" chỉ vào mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khó chịu, cau mày cậu ghét nhất ai chỉ vào mình, bình thường cậu dễ chịu chứ không phải ai bắt nạt cậu cũng được. Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói "Cô có thân phận gì, Hiên nhi là người của CLB chúng tôi". La Thùy Anh tức giận chỉ tay "Anh thiên vị nó", Mã Gia Kỳ hừ lạnh "Tôi không thiên vị ai cả, danh sách đã có Hiên nhi chính là người của CLB"
"Anh…anh…anh…" La Thùy Anh tức giận thằng nhãi này có gì mà Mã Gia Kỳ phải bảo vệ vậy chứ. Mã Gia Kỳ mặc kệ cô ta lên tiếng nói tiếp "Hơn nữa, người của tôi không đến lượt cô chỉ tay dạy bảo", Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ không chớp mắt, anh vừa nói gì vậy cậu là người của anh từ bao giờ.
La Thùy Anh nghẹn giọng quát "Anh nói dối, em không tin đâu", Mã Gia Kỳ nhếch mép "Không tin". Mã Gia Kỳ không nói nhiều, bất ngờ kéo tay Tống Á Hiên lại gần áp môi mình lên môi cậu. Tống Á Hiên bị đánh úp không biết phản ứng thế nào đã bị Mã Gia Kỳ hôn, cậu cứng người để mặt anh hôn mình.
Mã Gia Kỳ thấy cậu không phản ứng liền mỉm cười, anh từ từ thâm nhập vào khoang miệng cậu quấn lấy đầu lưỡi cậu chơi đùa hút lấy vị ngọt. Mã Gia Kỳ cố gắng khắc chế không để tin tức tố phát ra, tin tức tố của anh là Trầm Hương nhưng anh là một trong những Alpha thuần chủng cao cấp nhất nếu tin tức tố phát ra có thể khiến bất kỳ Omega nào phát tình.
Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ hôn đến nhũn người, cơ thể dáng chặt vào người anh. Tin tức tố hoa anh đào từ từ phát ra khiến xung quanh trở nên ngọt ngào. Cũng không biết La Thùy Anh tức giận bỏ đi từ lúc nào, đến lúc hai người tách nhau ra Tống Á Hiên đỏ ửng mặt, ánh mắt ngập nước dựa vào người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ che giấu sự đắc ý, làm ra bộ hối lỗi "Hiên nhi, anh xin lỗi. Lúc nảy anh không cố ý"
Tống Á Hiên bị bộ dạng của anh là cho tim mềm nhũn nhỏ giọng đáp "Em..ưm..không sau ạ", Mã Gia Kỳ nhìn cậu đầy trìu mến, đưa tay muốn xoa đầu cậu theo thói quen nhưng thấy cậu ngại ngùng lại thôi. Không khí dần trở nên ngại ngùng, Tống Á Hiên gãi gãi đầu "Tiểu Mã ca đi ăn trưa đi, em mời anh". "Được, chúng ta đi" Nói xong đứng dậy lấy balo rồi đi cùng Tống Á Hiên.
/___/
Nhà Hạ Tuấn Lâm
"Hạ nhi, con mau dậy đi" Mama Hạ kéo chăn Hạ Tuấn Lâm nói, bà có chuyện cần nhờ mà thằng nhóc này không chịu thức. Hạ Tuấn Lâm ưm một tiếng rồi kéo chăn ngủ tiếp. Trương Trạch Vũ khoanh tay đứng dựa cửa "Mama, người để anh ấy ngủ đi. Lúc tối anh ấy khóc đấy". Mama Hạ nghe thế thì lo lắng hỏi "Sao Hạ nhi khóc"
Trương Trạch Vũ lắc đầu đáp "Con nào biết, hình như có liên quan đến người tên…ưm..T.ường thì phải". Mama Hạ nghe đến chữ Tường thì sắc mặt có hơi thay đổi nhưng rất nhanh lấy lại phong thái vốn có. Mama Hạ im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi xoay người nói với Trương Trạch Vũ "Vậy để Hạ nhi ngủ, khi nào nó thức con bảo nó đến TTTM xem xét tình hình cửa hàng ở đó. Còn con, hôm qua đi đâu tới khuya mới về"
Trương Trạch Vũ chu môi đáp "Con có đi đâu đâu, chỉ đi ăn với Soái Soái thôi mà", Mama Hạ nhìn Trương Trạch Vũ nói "Tiểu Bảo, mama tin con và mama không muốn con gạt mama". Trương Trạch Vũ gật đầu "Vâng ạ", mama Hạ xoay người rời đi. Mama Hạ rất thương hai anh em nhưng trong việc dạy dỗ con cái mama Hạ rất nghiêm khắc.
Hạ Tuấn Lâm ngủ đến trưa mới chịu dậy, cậu đưa tay vò vò đầu mắt nhắm mắt mở xuống giường đi VSCN. Vừa bước ra thì giật mình xem ôm mặt đất, nhăn mặt la "Trương Trạch Vũ mày muốn hù chết anh mày à". Trương Trạch Vũ cười cười nhún vai "Không, mama bảo anh đến mấy cửa hàng ở TTTM để kiểm tra tình hình"
Hạ Tuấn Lâm phất phất tay đuổi người nói "Biết rồi, về phòng đi". Nhưng Trương Trạch Vũ lại không nhúc nhích, Hạ Tuấn Lâm muốn lên tiếng hỏi thì Trương Trạch Vũ đã hỏi trước "Tại sao tối qua anh khóc". Hạ Tuấn Lâm cau mày "Anh mày không có khóc, nói bậy" thằng nhóc này hôm nay phiền phức vậy. Trương Trạch Vũ không vui nói "Mắt sưng cả rồi còn nói không khóc, anh giấu em chuyện gì?"
Hạ Tuấn Lâm phồng môi "Thật sự không có, mau đi học đi", Trương Trạch Vũ đáp lời "Hôm nay chủ nhật, em không có học" anh trai lại bướng bỉnh rồi. Hạ Tuấn Lâm hừ hừ, bĩu môi "Về phòng đi, anh còn đi nữa", Trương Trạch Vũ bĩu môi xoay người về phòng còn để lại một câu "Anh mà để em biết ai làm anh khóc, em bảo Trương Cực và Soái Soái đập anh ta một trận"
/___/
Hạ Tuấn Lâm thay một chiếc áo thun tối màu cùng quần jean đen đi xuống lầu, ra ngoài lái xe. Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy
"Alo"
"Hiên Hiên, đến TTTM không"
Tống Á Hiên đầu dây bên kia vui vẻ đáp "Không được rồi, tớ đang đi ăn cùng Tiểu Mã ca"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Hiên Hiên xấu tính, trọng sắc khinh bạn"
"Nào có chứ, các cậu bỏ rơi tớ trước mà"
"Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa" Hạ Tuấn Lâm hừ hừ đáp
"Thôi nào, lần sau bù cho cậu"
"Không nói với cậu nữa, cúp đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top