Chương 31
Lưu Diệu Văn đi ra ngoài chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người con trai đi vào. Đinh Trình Hâm đang chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên hỏi "Cậu là trợ lý của Văn a". Người kia hừ lạnh nói "Thằng đó xách dép cho tao thì có, mày đến đây làm gì"
"Không được nói bậy a, Văn không thích ai vào phòng mình đâu. Đi ra ngoài đi" Đinh Trình Hâm chu môi nói. Tên kia chính là Lưu Diệu Tân Tam thiếu của Lưu Gia, hắn ta hừ lạnh nói "Người đi là mày, tao mới là chủ thằng chó kia sớm muộn cũng bị đuổi thôi"
Đinh Trình Hâm ngây ngô trả lời "Không a…Ông nói Văn mới là chủ mà, cậu mới là đồ con hoang". Lưu Diệu Tân bị Đinh Trình Hâm chửi liền tức giận quát "Câm mồm, mày cút khỏi đây". Đinh Trình Hâm mếu máo "Hung dữ… Đinh không đi, chỗ này của Văn"
"À thì ra là đứa ngốc à… tưởng thằng kia lấy ai có quyền có thế chứ" Lưu Diệu Tân mắng chửi, Đinh Trình Hâm bĩu môi nghịch nghịch điện thoại không để ý khiến hắn ta điên tiết. Giữ lúc Lưu Diệu Tân muốn đi vào liền bị một cú đấm đấm vào mặt.
Người đấm Lưu Diệu Tân không ai khác chính là Lưu Diệu Văn, cũng may cậu không yên tâm anh nên xem camera trong phòng. Lưu Diệu Tân ăn đau đứng dậy muốn đánh trả lại bị Lưu Diệu Tân đá ngay bụng lạnh giọng "Tao từng cấm mày bước vào đây rồi mà"
"Tao là Tam thiếu đấy, mày cấm không được tao đâu. Mày bảo vệ thằng ngốc kia giữ, nhớ cẩn thận nha" Lưu Diệu Tân biết mình đánh không lại liền bỏ đi, Lưu Diệu Văn lạnh lùng đóng cửa đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm "Bảo bối em không sao chứ"
"Đinh không sao… người đó chửi Văn a" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nói. Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, Đinh Trình Hâm ôm cổ cậu nói "Văn đi họp đi… Đinh sẽ ngoan ở đây a". Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm một cái rồi nói "Anh dời cuộc họp rồi, đợi Hạ nhi đến rồi anh đi"
Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm đi vào cùng với Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm muốn tiến tới ôm Đinh Trình Hâm lại bị anh né tránh, anh chu chu môi nói "Chí có Văn mới được ôm Đinh". Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn "Cậu dạy anh ấy"
Lưu Diệu Văn vô tội lắc đầu "Không có", Đinh Trình Hâm bĩu môi "Không được la Văn". Lưu Diệu Văn thở dài, không biết khi nào anh mới trở lại bình thường nữa. Hạ Tuấn Lâm đau lòng, nhìn Đinh Trình Hâm dụ dỗ "Đinh ngoan, ở đây cho với Lâm cho Văn đi họp nha"
Đinh Trình Hâm gật đầu, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn đứng dậy hướng Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói "Trông Đinh nhi giúp tớ một lát". Hạ Tuấn Lâm gật đầu, hôm qua Lưu Diệu Văn trực tiếp trở mặt với Lưu Bạch Trác, hôm nay chắc chắn có rất nhiều việc cần xử lý lắm.
Nghiêm Hạo Tường cũng cùng theo Lưu Diệu Văn ra ngoài, anh nhìn Lưu Diệu Văn hỏi "Đinh ca sao thế, như trẻ con vậy". Lưu Diệu Văn rầu rĩ nói "Thì vậy đó, từ tối hôm qua đã bám lấy tôi. Không cho rời đi", Nghiêm Hạo Tường cũng không biết làm sao dì của Hạ Tuấn Lâm cũng đã nói sơ qua tình trạng của Đinh Trình Hâm.
Bên trong phòng tổng giám đốc
Đinh Trình Hâm đang nằm trên đùi Hạ Tuấn Lâm chơi điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vuốt đầu Đinh Trình Hâm "Đinh nhi… sau anh lúc nào cũng vậy cả. Bị gì cũng không chịu nói ra với em". Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn cậu chu môi hỏi "Lâm nói gì thế, Đinh không hiểu"
Hạ Tuấn Lâm thở dài lắc đầu "Đinh nhi, ra ngoài chơi không?", Đinh Trình Hâm chu chu môi nói "Đinh muốn đợi Văn à". Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng dụ dỗ "Chúng ta đi xuống lầu thôi, em mua đồ ăn xuống lấy thôi".
"Ăn…vậy Đinh đi" Mắt Đinh Trình Hâm sáng lên nói, Hạ Tuấn Lâm để anh ngồi dậy rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường xuống lầu, Đinh Trình Hâm luôn miệng nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm để Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế trong đại sảnh "Anh ở đây đợi em, rất nhanh thôi". Đinh Trình Hâm gật đầu, cúi đầu nghịch điện thoại. Hạ Tuấn Lâm đi ra bên ngoài, Đinh Trình Hâm rất thành thật ngồi đó đợi.
"Xin chào, làm quen được chứ" Một người con trai đi đến nói, Đinh Trình Hâm im lặng không trả lời. Tên kia thấy anh không trả lời liền ngồi xuống bên cạnh anh, dùng bàn tay đặt lên eo anh. Đinh Trình Hâm khó chịu, dịch mông ra xa tên kia cứ bám theo không buông.
Đinh Trình Hâm cáu gắt, đứng dậy nói "Tránh ra, Văn mà biết Văn đánh đó". Tên kia cười lưu manh "Văn là ai… em đi với anh đi anh giàu hơn tên kia chắc rồi". Đinh Trình Hâm làm ra bộ dạng suy nghĩ rồi nói "Không… chú rất xấu, Văn đẹp trai hơn nữa tôi không cần tiền"
Lời nói ngây ngô khiến tên kia đen mặt, hắn ta mới 19 tuổi thôi lại bị gọi là chú. Hắn ta chính là Liêu Khánh Đông bạn thân của Lưu Diệu Tân, đại thiếu Liêu Gia đấy "Anh đây mới 19 thôi đây". Đinh Trình Hâm phồng môi nói "Vậy là hỗn rồi, tôi 22 rồi. Lâm ơi có người xấu"
Đinh Trình Hâm hướng Hạ Tuấn Lâm đang đi đến nói, Hạ Tuấn Lâm vội đi nhanh lại kéo Đinh Trình Hâm ra phía sau mình. Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn Liêu Khánh Đông "Đừng có dại dột đụng vào người không nên đụng"
"Cậu là ai, tôi muốn theo đuổi cậu ấy" Liêu Khánh Đông không sợ chết nói, Hạ Tuấn Lâm cười nhạt hỏi "Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh ấy chính là VỊ HÔN PHU của đại thiếu tập đoàn Lưu Gia này". Đinh Trình Hâm kéo áo Hạ Tuấn Lâm nói "Lên Lâm ơi, đi lâu quá Văn lo".
"Chúng ta lên, tôi cảnh cáo cậu rồi đấy. Tốt nhất tránh xa ra" Hạ Tuấn Lâm gật đầu với Đinh Trình Hâm rồi hướng Liêu Khánh Đông cảnh cáo. Hai người hướng thang máy mà đi, trước khi đi Hạ Tuấn Lâm không nhận ra ánh mắt Đinh Trình Hâm lạ lạ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Hắn ta có làm gì anh không?", Đinh Trình Hâm ngây thơ đáp lời "Không a….Đinh có võ mà". Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu căn dặn "Không được nới với Diệu Văn chuyện của tên kia biết không. Có gặp lại hắn thì phải báo em ngay để em dạy dỗ hắn"
"Đinh biết rồi… Văn bận lắm" Đinh Trình Hâm cười cười đáp, Hạ Tuấn Lâm xoa đầu anh.
Ting
Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra liền đụng mặt trợ lý của Lưu Diệu Văn Vi Thiên Nhân. Vi Thiên Nhân lo lắng hỏi "Thiếu phu nhân, Hạ thiếu hai người đi đâu vậy". Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn rồi nói "Đinh đi lấy thức ăn với Hạ a".
Hạ Tuấn Lâm giải thích lại "Lúc đến tôi có đặt đồ ăn nên xuống lấy, không yên tâm Đinh nhi ở đây một mình". Vi Thiên Nhân hiểu ra liền gật đầu "Trà sữa và bánh kem trong văn phòng ạ", Đinh Trình Hâm mắt sáng rực nói "Bánh kem bánh kem" rồi chạy vào văn phòng.
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu đi theo, ngồi trong văn phòng ăn bánh một lúc Đinh Trình Hâm liền híp mắt buồn ngủ. Hạ Tuấn Lâm hỏi Đinh Trình Hâm "Đinh nhi buồn ngủ hả", Đinh Trình Hâm phồng môi "Đinh chờ Văn"
"Đinh nhi… em cho anh xem ảnh xem có nhận ra ai không nha" Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên lướt hình cho Đính Trình Hâm xem. Đang xem đến một tấm ảnh, người này Hạ Tuấn Lâm không quen nhưng vô tình bấm trúng đang định xóa đi thì nghe tiếng hét "Aaaaaaa"
"Đinh nhi…. Đinh nhi anh sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm vội để điện thoại lên bàn, ôm Đinh Trình Hâm đang run rẩy nói. "ĐỪNG…ĐỪNG…MÀ…..AAAAAAA" Đinh Trình Hâm mất bình tĩnh, liên tục la hét. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết làm sao nữa chỉ có thể ôm chặt Đinh Trình Hâm.
Giữa lúc Hạ Tuấn Lâm không biết phải làm sao thì có một bóng dáng chạy vào giật anh ra khỏi cậu. Người đến là Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm run rẩy ôm chặt Lưu Diệu Văn "Văn….đừng…đi…aaaaa". Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi "Sau thế"
Hạ Tuấn Lâm lo lắng đưa điện thoại cho Lưu Diệu Văn xem ảnh người đàn ông kia "Đột nhiên Đinh nhi thấy ông ta liền như vậy?". Lưu Diệu Văn cau mày "Ảnh, điều tra Mạc Hưng", người trong ảnh tên là Mạc Hưng cùng con gái ông ta Mạc Hân Vinh.
Được Lưu Diệu Văn ôm với thả tin tức xoa dịu một lát Đinh Trình Hâm cũng dần ổn định lại nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông. Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm như vậy liền cảm thấy có lỗi "Đinh nhi xin lỗi".
Lưu Diệu Văn cũng biết Hạ Tuấn Lâm không cố ý nên an ủi nói "Không sau đâu, Đinh nhi có tớ rồi. Cậu đừng thấy có lỗi, Đinh nhi sẽ buồn đó". Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Lưu Diệu Văn biết cậu buồn nên cũng không nói gì ôm Đinh Trình Hâm đang ngủ say đứng dậy đi đến bàn làm việc.
[Happy birthday Đinh Trình Hâm
Chúc Đinh nhi tuổi mới thêm thành công, đạt được nhiều điều mới. Sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc bên cạnh người thân và những người em cùng nhóm. Luôn luôn vui vẻ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top