Chương 30

Cảnh cáo: Có H

Ai không thích có thể lướt qua, đừng báo cáo ad nha

Qua một hồi lâu, Lưu Diệu Văn rời tuyến thể ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Đinh Trình Hâm. Bên dưới của hai người vẫn dính lấy nhau, Lưu Diệu Văn hôn lên môi anh "Bảo bối, em cũng đánh dấu anh đi". Lưu Diệu Văn muốn hai người là của nhau, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn "Là sao ạ"

"Bảo bối, em cắn vào tai anh này. Chỉ cần thấy trên vai anh có hình xuất hiện là được" Lưu Diệu Văn dụ dỗ Đinh Trình Hâm nói. Đúng vậy, Omega cũng có thể đánh dấu Alpha nhưng không một Alpha nào nguyện ý bị giam cầm cả nên rất ít người quan tâm vấn đề này.

Đinh Trình Hâm làm theo lời Lưu Diệu Văn cắn lên tai cậu, một cổ tin tức tố từ từ truyền vào người Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm quan sát vai của Lưu Diệu Văn đến khi nhìn thấy một con sói từ từ xuất hiện trên vai cậu, anh vui vẻ "Văn Văn, em có một con sói a"

Lưu Diệu Văn còn vui hơn anh, từ giờ anh không thể rời xa cậu mà cậu cũng vậy. Đinh Trình Hâm kích động nên cọ xát côn thịt đang nằm yên bên trong anh khiến nó dần trở nên cứng rắn. Đinh Trình Hâm sợ hãi "Aaaa..Văn…sau…sao…nó…aaa"

Lời Đinh Trình Hâm còn chưa dứt, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu ra vào. Lưu Diệu Văn cắn lên tai anh nói "Bảo bối..sinh cho em bảo bảo đi…", Đinh Trình Hâm bị kích thích liền trở nên mơ màng không đáp lời. Lưu Diệu Văn hôn lên môi anh, xoay người Đinh Trình Hâm lại ôm lấy anh ra vào từ phía sau.

"A….ưm….Văn….Văn…" Đinh Trình Hâm rên rỉ gọi tên cậu, Lưu Diệu Văn yêu thương lên lưng anh để lại nhiều dấu hôn. Lưu Diệu Văn xoa xoa nụ hoa của anh "Bảo bối…gọi anh là gì nào", Đinh Trình Hâm mơ màng đáp lại "Văn….a….Ông…xã…ưm…".

Đinh Trình Hâm gọi sai cậu liền nhéo nụ hoa của anh khiến anh phải đổi cách gọi. Lưu Diệu Văn ôm anh lên bước xuống giường để anh chống tay lên thành giường. Cậu nắm lấy eo anh rút ra đâm vào liên tục, Đinh Trình Hâm rên rỉ không ngừng "Ưm…a…ưm….Ông….ông…xã…chậm…chậm…lại…"

Lưu Diệu Văn nghe tiếng rên rỉ kiều mị của anh càng ra vào nhanh hơn, liên tục tiến vào khoang sinh sản. Đinh Trình Hâm không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể vừa chống đỡ vừa rên rỉ. Điện thoại của cậu chợt vang lên, Lưu Diệu Văn cũng không có tắt máy mà lại bắt máy.

"Alo" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nghe điện thoại, cố gắng khống chế âm thanh Đinh Trình Hâm thấy cậu bắt máy liền sợ hãi mà bên dưới càng chặt hơn.

Đầu dây bên kia là tiếng của Nghiêm Hạo Tường "Hai người về chưa, mọi việc ổn cả chứ". Vốn Hạ Tuấn Lâm muốn Nghiêm Hạo Tường ở lại vì Nghiêm Hạo Tường cũng là người nhà nhưng vì có việc nên phải về. Giờ Hạ Tuấn Lâm nhất quyết bắt Nghiêm Hạo Tường gọi hỏi thăm.

"Về rồi, mọi việc điều ổn" Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm đặt lên người mình rồi nói chuyện điện thoại với Nghiêm Hạo Tường.

"Thế cậu định giải quyết như thế nào?" Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi, Lưu Bạch Trác mất mặt nhất định sẽ không tha cho Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đâu.

Lưu Diệu Văn hôn lên mặt Đinh Trình Hâm rồi mới đáp lời "Ông ta không làm gì được tôi đâu, hơn nữa người bảo vệ Đinh nhi về rồi"

"Ai???" Nghiêm Hạo Tường ngớ ra hỏi.

"Văn Văn không thể hỗn được, Tường là anh họ của Văn nên xưng em" Đinh Trình Hâm mặt dù khó chịu, cơ thể nóng bức nhưng vẫn không nhịn được mà bắt bẽ.

"Đinh ca cũng bên cạnh cậu à, sau nghe tiếng lạ thế" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi, giọng nói này có chút gì đó trẻ con không giống Đinh Trình Hâm thường ngày.

"Ừm… Kêu Hạ Tuấn Lâm hỏi bác sĩ Bạch sẽ hiểu" Lưu Diệu Văn trả lời, hướng tay Đinh Trình Hâm nói nhỏ 'Em muốn thì tự mình động, đừng rên ra tiếng nha bảo bối'

Đinh Trình Hâm mím môi nhưng cơ thể lại khó chịu nên từ từ tự mình động, Lưu Diệu Văn vẫn đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm từ từ đứng lên, ngồi xuống vô cùng chậm chạp nhưng nó khiến anh thoải mái hơn.

Đinh Trình Hâm chịu được nhưng Lưu Diệu Văn thì không, nói qua loa vài câu với Nghiêm Hạo Tường liền vứt điện thoại ra sau. Hai tay ôm lấy eo anh ra vào mãnh liệt, Đinh Trình Hâm rên rỉ ôm hôn Lưu Diệu Văn "Ưm….ông….xã…..chậm….chậm….".

Lưu Diệu Văn hôn rất mãnh liệt, không cho Đinh Trình Hâm né tránh. Cậu ôm Đinh Trình Hâm đứng dậy, đặt một chân anh để lên giường rồi mãnh liệt ra vào, tay cậu vuốt ve côn thịt của anh.

……

Đinh Trình Hâm hét lên rồi xuất ra, anh đã xuất ra lần thứ ba cậu còn chưa có biểu hiện gì. Đinh Trình Hâm lúc này ngồi trên bàn học, hai chân vòng quanh eo Lưu Diệu Văn để cậu ra vào mãnh liệt. Đinh Trình Hâm gục lên vai cậu "Ông xã…tha…ưm…em….mệt…quá…"

"Bảo bối…anh…còn chưa xong mà" Lưu Diệu Văn càng ra vào nhanh hơn nữa, Đinh Trình Hâm chỉ có thể bấu chặt vào lưng cậu thừa nhận sự ra vào mãnh liệt như vậy. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm đã muốn từ bỏ rồi.

Lưu Diệu Văn đâm mạnh bên vào bên trong khoang sinh sản của Đinh Trình Hâm bắn một luồng tinh dịch vào bên trong anh. Đinh Trình Hâm mệt mỏi ôm cổ Lưu Diệu Văn để cậu bế mình vào phòng tắm.

Lúc đi ra, Đinh Trình Hâm đã ngủ mất Lưu Diệu Văn đặt Đinh Trình Hâm lên giường. Bản thân cũng lên giường ôm lấy anh, côn thịt cậu đâm vào bên trong anh. Đêm nay cậu muốn để mình và anh liên kết không rời.

/___/

Sáng hôm sau

Lưu Diệu Văn thức dậy đã thấy Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Lưu Diệu Văn vuốt mặt Đinh Trình Hâm hỏi "Có khó chịu không?". Đinh Trình Hâm nghe hỏi hốc mắt liền đỏ lên, mếu máo nói "Văn…bên dưới khó chịu a"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, cậu biết anh nói gì rôi. Cậu rút côn thịt ra, bế anh dậy nói "Không có gì đâu, anh mang em đi làm vệ sinh cá nhân". Đinh Trình Hâm nằm trong lòng Lưu Diệu Văn để cậu bế mình đi vệ sinh cá nhân.

Lúc hai người đi xuống lầu, Lưu Diệu Văn mặc bộ vest hôm nay cậu cần đến công ty còn Đinh Trình Hâm thì mặc một cái quần kaki đen, áo thun trắng. Vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn cúi đầu "Khải ca, Thiên ca", Chu Chí Hâm liếc xéo bĩu môi nói "Cậu chiếm Đinh ca hơi bị lâu rồi đấy". Vương Tuấn Khải nói "Ngồi xuống ăn sáng đi", Lưu Diệu Văn gật đầu kéo Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm "Hôm nay trông Đinh nhi giúp tớ, tớ có việc đến công ty"

Đinh Trình Hâm nghe thế liền mếu máo "Không… Không cho Văn đi", Đinh Trình Hâm ôm cánh tay Lưu Diệu Văn không buông. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ anh "Em đến công ty sẽ về mà". Đinh Trình Hâm kiên quyết lắc đầu không đồng ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng dụ dỗ "Đinh nhi ngoan nào, ở nhà với anh nha" Đinh Trình Hâm biến thành em bé thật rồi, không biết khi nào sẽ bình thường lại nữa. Đinh Trình Hâm mím môi lắc đầu "Không…đi..đi.. theo…Văn…đến…công ty"

Lưu Diệu Văn cũng chỉ có thể thở dài, đút cho anh ăn. Vương Tuấn Khải đỡ trán nói "Đem nó theo đi, mới đánh dấu nó càng dính người huống chi…." Nói đến đây Vương Tuấn Khải rủ mắt không nói tiếp. Lưu Diệu Văn gật đầu "Đinh nhi ăn nhanh đi chúng ta đi"

Lưu Diệu Văn cũng không thắc mắc sau họ biết Đinh Trình Hâm bị đánh dấu bởi vì trên người hai người đều có mùi tin tức tố của đối phương cả. Đinh Trình Hâm nghe thế liền ngoan ngoãn ăn uống.

Tập đoàn Lưu Gia

Lưu Diệu Văn bế theo Đinh Trình Hâm đi vào tập đoàn khiến nhân viên ngớ người. Nhân viên 1 nhìn Nhân viên 2 "Tôi vừa thấy gì thế, Tổng giám đốc ôm ai vậy".  Nhân viên 2 dụi dụi mắt "Cô không lầm, tôi cũng thấy nữa"

"Hôm qua vừa công bố hôn thê, hôm nay đã đem tình nhân đến" Lời nói đầy mùi gây thù vang lên, nhân viên quay lại thì ra là Lưu Diệu Tân. Nhân viên 1 và 2 nhanh chóng chạy đi, cả tập đoàn à không cả nước đều biết Đại thiếu và Tam thiếu không thuận nhau tốt nhất là tránh xa họ ra.

Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm đặt vào ghế Tổng giám đốc, rồi bấm bấm máy tính nói "Bảo bối, em ở đây. Một lát anh họp trong phòng này em xem camera sẽ thấy anh, khi anh ra khỏi phòng thì sẽ nhanh chóng về đây"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu đáp ứng, Lưu Diệu Văn hôn một cái lên môi Đinh Trình Hâm nói "Anh gọi trợ lý đi mua trà sữa cho em". Đinh Trình Hâm gật đầu "Anh muốn trà sữa socola, còn có bánh kem nữa a", Lưu Diệu Văn gật đầu "Ngoan ở đây đợi anh" nói xong liền đi ra ngoài phân phó.

Lưu Diệu Văn sợ Đinh Trình Hâm buồn nên đã gọi Hạ Tuấn Lâm đến đây nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm, cậu đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top