Chương 29

Cảnh báo: Có H

Ai không thích có thể bỏ qua, đừng báo cáo ad nha

Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm đi lên phòng, gần đây anh nhẹ quá rồi cần bồi bổ thêm mới được. Đặt Đinh Trình Hâm xuống giường, muốn bước xuống đi lấy nước lau mình cho anh lại phát hiện áo mình bị anh nắm chặt.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ về Đinh Trình Hâm "Đinh nhi ngoan, buông em ra nào". Đinh Trình Hâm chẳng những không buông còn nắm chặt áo Lưu Diệu Văn hơn. Lưu Diệu Văn nhẹ tháo tay Đinh Trình Hâm ra, Đinh Trình Hâm nhíu mày mắt từ từ mở ra.

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn đang gỡ tay mình ra thì khóc lớn "Huhu… Văn…Văn…huhu… đừng bỏ anh…". Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm khóc liền hoảng loạn ôm lấy anh ngồi lên người mình "Em không có bỏ anh mà. Em sợ anh ngủ khó chịu nên muốn đi lấy đồ thay cho anh thôi"

Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ vùi vào vai Lưu Diệu Văn khóc thôi. Đinh Trình Hâm khóc hồi lâu tin tức tố bị mất khống chế liền tỏ ra khắp nơi, Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc liền nổi lên phản ứng nhưng cố gắng khắc chế chính mình.

Đinh Trình Hâm khóc hồi lâu nói nín, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn chỉ chỉ vào người cậu nói "Văn hứa đi không được bỏ anh đi". Lưu Diệu Văn gật đầu "Em hứa mãi mãi không rời bỏ anh. Ngoan nào, em đi lấy đồ cho anh".

Lúc này Đinh Trình Hâm mới ngoan ngoãn, xoay người ngồi xuống giường. Lưu Diệu Văn rời giường đi lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Trình Hâm. Thấy Lưu Diệu Văn đi ra Đinh Trình Hâm liền đứng dậy hướng cậu bĩu môi nói "Văn…ôm"

Lưu Diệu Văn thở dài, đặt đồ trên tay xuống ôm lấy Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm ôm cổ Lưu Diệu Văn, hai chân vòng quanh hông Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhẹ đỡ lấy mông Đinh Trình Hâm hướng nhà vệ sinh đi đến.

Lưu Diệu Văn đặt Đinh Trình Hâm đứng trước bồn tắm nói "Anh tắm đi em ở bên ngoài". Lưu Diệu Văn vừa quay lưng liền bị Đinh Trình Hâm nắm tay. Lưu Diệu Văn quay lại liền nhìn thấy ánh mặt ngập nước của Đinh Trình Hâm cùng với câu nói "Đừng đi, Văn tắm cho anh đi"

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Đinh nhi, em là Alpha. Anh bảo em tắm cho người mình yêu em sau nhịn nổi". Đinh Trình Hâm uất ức tưởng Lưu Diệu Văn ghét bỏ mình "Hức…Văn…đừng…ghét…hức…anh…anh…ngoan…mà…hức"

Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm nói "Ngoan, đừng khóc", cậu chỉ có thế bó tay với Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn cố gắng khắc chế mình, nhẫn nhịn đem đồ của mình và anh cởi ra. Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm cùng ngồi vào bồn tắm.

Đinh Trình Hâm thoải mái dựa vào ngực Lưu Diệu Văn hưởng thụ nước ấm, tay nghịch nghịch tay cậu. Đinh Trình Hâm chu môi nói "Văn Văn anh không thích….". Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm nói liền mở mắt hỏi "Không thích gì nói em nghe"

"Không thích…ưm…không thích…" Đinh Trình Hâm cắn cắn ngón tay suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra là gì. Đinh Trình Hâm liền bĩu môi, Lưu Diệu Văn thở dài vỗ vỗ anh an ủi nói "Không nhớ thì thôi, đừng suy nghĩ nữa".

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, rủ mắt chuyên tâm nghịch tay Lưu Diệu Văn. Nghịch đủ Đinh Trình Hâm liền hỏi "Văn Văn sau tay anh nhỏ hơn tay em". Lưu Diệu Văn dùng tay mình bao bọc tay anh nói "Anh xem tay em có thể bao lấy tay anh như vậy chứng tỏ em bảo vệ anh, anh trong vòng tay em sẽ không gặp nguy hiểm"

Đinh Trình Hâm bĩu môi hỏi "Nhưng tay papa cũng lớn a nhưng papa và mama….", nói đến đây anh ngập ngừng không nói tiếp. Lưu Diệu Văn biết anh lại suy nghĩ, liền xoay người anh lại hôn lên môi anh. Đinh Trình Hâm mới đầu bất ngờ liền phản kháng nhưng từ từ chuyển sang hưởng thụ nụ hôn.

Đinh Trình Hâm vòng tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, hai thân thể áp sát vào nhau tin tức tố của Alpha và Omega lang ra tràn ngập phòng tắm. Cậu nhỏ của Lưu Diệu Văn dần cứng rắn chống đỡ bên đùi Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm say đắm với nụ hôn, khó chịu khi có vật cứng nóng chạm phải.

Đinh Trình Hâm cau mày, dùng một tay đẩy đẩy vật kia ra. Lưu Diệu Văn nhẹ hét "A" là tiếng la thoải mái, tay Đinh Trình Hâm khá mềm mại chạm vào khiến cậu thoải mái. Đinh Trình Hâm được Lưu Diệu Văn buông tha môi, liền chu chu môi "Văn…khó chịu"
Đinh Trình Hâm nói khó chịu không phải vì cậu nhỏ chống đỡ mà còn vì tiểu huyệt của anh vì động tình mà ẩm ướt. Lưu Diệu Văn gặm cắn vai Đinh Trình Hâm hỏi "Nói em nghe, khó chịu chỗ nào", Đinh Trình Hâm chu môi "Ưm…chỗ…chỗ..".

Đinh Trình Hâm không biết nói thế nào, da mặt anh mỏng liền nắm lấy tay cậu đem đặt nơi tiểu huyệt đang khó chịu. Lưu Diệu Văn mỉm cười, anh bị cậu trêu chọc thân thể dần trở nên mẫn cảm chỉ mới hôn một chút liền ẩm ướt rồi.

Tay Lưu Diệu Văn không thành thật bóp mông anh, Đinh Trình Hâm hét lên "Aa..Văn…sau bóp mông anh". Lưu Diệu Văn mỉm cười kề sát tay Đinh Trình Hâm hỏi "Muốn em giúp anh hết khó chịu không?", Lưu Diệu Văn cũng không muốn lợi dụng anh lúc này nhưng anh quyến rũ quá cậu không nhịn nổi.

Đinh Trình Hâm gật đầu không do dự, bên dưới anh khó chịu lắm. Lưu Diệu Văn ôm anh, chồm tới xã nước khỏi bồn tắm. Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn cậu hỏi "Văn làm gì vậy?", Lưu Diệu Văn cười cười hôn lên môi anh tay xoa nắn nụ hoa của anh.

Anh bị cậu kích thích ánh mắt dần trở nên mơ màng, mặc cậu dẫn dắt. Khi hôn đủ Lưu Diệu Văn liền rời môi anh hôn dần xuống cổ rồi đến nụ hoa đã cứng rắn vì bị cậu trêu chọc của anh. Đinh Trình Hâm bị trêu chọc rên rỉ không ngừng "Ưm…Văn….đừng….a…."

"Ngoan…đợi em một lát" Lưu Diệu Văn dụ dỗ Đinh Trình Hâm nói, môi không ngừng liếm mút nụ hoa của anh khiến nó trở nên cứng rắn. Bàn tay dần chuyển hướng xuống dưới, xoa nắn mông Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm uốn éo thân mình, hướng người Lưu Diệu Văn mà cọ xát.

Lưu Diệu Văn liếm mút đủ liền rời đi, hôn nhẹ lên môi anh. Một ngón tay Lưu Diệu Văn từ từ đâm vào tiểu huyệt của Đinh Trình Hâm khiến anh hét lên "aaa…đừng". Lưu Diệu Văn nhẹ giọng dụ dỗ "Ngoan, em khiến anh thoải mái mà"

Đinh Trình Hâm ánh mắt mơ màng, chu môi lắc đầu nguậy nguậy "Ưm…anh…khó…chịu lắm….a….". Lưu Diệu Văn hôn lên vành tai anh, để anh bị phân tâm ngón tay trong tiểu huyệt liền chuyển động. "Ưm….a….Văn…." Ngón tay Lưu Diệu Văn ra vào không ngừng bên trong anh, một ngón rồi hai ngón đến ba ngón.

Đến khi cảm nhận tiểu huyệt anh ngập nước cậu liền rút ba ngón tay ra. Bên dưới trống rỗng khiến Đinh Trình Hâm khó chịu đến điên người "Ưm…Văn….cho….ưm….anh…..". Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm quơ quơ tìm kiếm mình, tay nắm lấy tay anh kéo ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười nói "Gọi ông xã đi em cho anh", Đinh Trình Hâm lúc này dã bị kích thích đến phát tình. Anh ôm lấy người cậu cọ cọ mê mang gọi "Ông xã…cho em….", cậu nghe tiếng rên rỉ quyến rủ liền không nhịn được hướng dương vật cọ cọ tiểu huyệt của anh.

Hiện tại, Đinh Trình Hâm đang ngồi trên người Lưu Diệu Văn. Cậu nắm eo anh đặt tiểu huyệt của anh cọ sát côn thịt của mình "Anh tự ngồi xuống đi", Đinh Trình Hâm mím môi nhìn cậu đầy uất ức. Nhưng Lưu Diệu Văn không có ý định giúp đỡ, Đinh Trình Hâm mím môi nắm lấy côn thịt vừa cứng vừa nóng kia hướng tiểu huyệt từ từ ngồi xuống.

Côn thịt từ từ đi vào tiểu huyệt ngập nước mà chặt thít của anh, mới đi vào nữa phần đã khiến anh khó chịu muốn bỏ cuộc. Đinh Trình Hâm muốn đứng dậy, Lưu Diệu Văn liền nắm eo anh ngồi mạnh xuống. 'Phụt' côn thịt cứng rắn của cậu hoàn toàn nằm bên trong nơi ấm áp của anh.

Đinh Trình Hâm hét lên "Aaaa..lớn….quá…ưm….", Lưu Diệu Văn thoải mái không dừng lại mà liên tục ra vào bên trong anh. Lưu Diệu Văn cười lưu manh hỏi "Bảo bối…em là ai nào", Đinh Trình Hâm mơ màng liên tục bị cậu ra vào bên trong "Văn…Diệu Văn….ông xã….aaa".

Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm đứng dậy đi ra bên ngoài, mỗi bước đi liền đi động bên dưới khiến Đinh Trình Hâm liên tục rên rỉ "Aaaa…ưm….Ông….xã…..aaa…". Lưu Diệu Văn đặt Đinh Trình Hâm xuống giường, hôn lên nụ hoa của anh "Bảo bối…em nói xem nơi này có sữa không?"

"Sữa…không…không..aaa…có…" Đinh Trình Hâm mơ màng bị cậu liên tục ra vào mà đáp lời, Lưu Diệu Văn mút mát nụ hoa, một tay khác thì vuốt ve côn thịt nhỏ xinh của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm hét lên "Aaaa…anh….ra…."

Một dòng tinh dịch bắn ra ướt bàn tay Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm mệt mỏi nằm đó. Côn thịt của Lưu Diệu Văn vẫn còn cứng rắn, ra vào tiểu huyệt của anh. Lưu Diệu Văn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của anh trước mặt anh "Bảo bối…em xem đây là gì"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn liếm tinh dịch của anh. Đinh Trình Hâm nhìn một màn như vậy liền lắc đầu "Đừng….bẩn…lắm…". Lưu Diệu Văn liếm xong liền hôn lên môi anh, Đinh Trình Hâm muốn né tránh nhưng không thể.

Lưu Diệu Văn cắn cắn môi anh nói "Cái gì của bảo bối anh điều thích, không bẩn chút nào". Đinh Trình Hâm nhìn cậu không biết nói gì "ưm…ông…xã…aaa..tha….em….". Lưu Diệu Văn hôn lên xương vai xanh của Đinh Trình Hâm nói "Bảo bối, anh muốn uống sữa của em".

"Aaa…ưm…em…không….ân….có…sữa…" Đinh Trình Hâm rên rỉ đáp lời, Lưu Diệu Văn lưu manh cắn cắn nụ hoa ướt át vì bị cắn mút của anh nói "Bảo bối, em sinh bảo bối nhỏ cho anh thì sẽ có sữa". Đinh Trình Hâm mơ màng hỏi "Bảo bối..a….a…nhỏ…"

Lưu Diệu Văn rút ra rồi đâm vào sâu bên trong Đinh Trình Hâm chạm đến khoang sinh sản của anh nói "Đúng vậy". Lưu Diệu Văn muốn Đinh Trình Hâm ở bên cạnh mình mãi mãi, mà cách duy nhất là khiến cho anh có bảo bảo. Nói cậu là tên bỉ ổi cũng được, lợi dụng lúc anh gặp khó khăn lại làm như vậy.

"Aaaaaa…" Đinh Trình Hâm hét lớn khi Lưu Diệu Văn liên tục đâm vào khoang sinh sản, quy đầu đâm vào bên trong. Lưu Diệu Văn hôn môi Đinh Trình Hâm, bên dưới càng ra vào nhanh hơn. Lưu Diệu Văn nói "Bảo bối…anh đánh dấu em nha"

Đinh Trình Hâm không nghĩ gì liền lập tức gật đầu, Lưu Diệu Văn hài lòng ra vào nhanh hơn. Ra vào hơn trăm lần, côn thịt Lưu Diệu Văn đâm vào sâu bên trong khoang sinh sản tiến hành thắt kết bắn ra một đợt tinh dịch vào khoang sinh sản của anh. Đồng thời, cậu hướng tuyến thể Đinh Trình Hâm cắn xuống tiến hành đánh dấu vĩnh viễn.

Đinh Trình Hâm đau đớn, bấu chặt lưng Lưu Diệu Văn để lại nhiều dấu vết. Tin tức tố của Lưu Diệu Văn không ngừng rót vào tuyến thể Đinh Trình Hâm, một tiểu hồ ly trên người Lưu Diệu Văn cũng dần được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top