Chương 27

"Phải gọi là kẻ thù" Trương Chân Nguyên hừ lạnh nói, Đinh Trình Hâm cau mày xem ra là người kia rồi. Mạc Hân Vinh nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Lưu thiếu vị đây là…", Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói "Thiếu phu nhân tương lai của Lưu Gia".

Mạc Hân Vinh mỉm cười nhàn nhạt hỏi "Tôi nghe vị hôn thê của Lưu thiếu họ Hà mà nhỉ". "Không liên quan đến cô thưa Mạc Tiểu thư" Một giọng nói xéo sắc đanh đá vang lên, người đi đến là Lưu Diệu Tuyết. Vốn Lưu Diệu Tuyết không muốn đến nhưng nghe nói có kịch vui nên cô đến để xem.

"Tiểu thư đây là.." Mạc Hân Vình nhìn Lưu Diệu Tuyết như đánh giá hỏi. Lưu Diệu Tuyết đanh giọng nói "Chúng tôi không chào đón cô", Mạc Hân Vinh nhìn Lưu Diệu Tuyết đầy hứng thú nói "Thú vị… hẹn gặp lại". Trước khi đi còn vuốt mặt Lưu Diệu Tuyết khiến cô tức giận không thôi.

Lúc này MC cũng đã lên tiếng "Xin chào các vị quan khách đã đến với buổi tiệc của Lưu Gia chúng tôi". Các vị khách đều vỗ tay trừ nhóm người Đinh Trình Hâm, MC lại nói tiếp "Tôi xin mời chủ tịch Lưu lên phát biểu vài lời".

Lưu Bạch Trác ngạo nghễ bước lên, chỉ cần công bố hôn sự thì Hà Gia sẽ đầu tư vào dự án của ông ta. Lưu Bạch Trác mỉm cười nói "Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc của tập đoàn chúng tôi. Tiếp theo tôi có một chuyện muốn công bố, đó là con trai cả của tôi Lưu Diệu Văn"

Ánh đèn hướng về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lạnh lùng từng bước từng bước đi lên sân khấu. Lưu Bạch Trác tự tin rằng Lưu Diệu Văn đã đồng ý rồi nên nói tiếp "Đó là hôn ước của con trai tôi và H…". Lưu Bạch Trác chưa kịp nói thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng "Hôn ước của tôi và Đinh Trình Hâm ạ"

Lưu Bạch Trác sắc mặt cứng ngắc Lưu Diệu Văn đang nói gì thế, Lưu Diệu Văn nhìn ông cười lạnh "Lưu chủ tịch, từ lúc nào hôn ước của tôi do ông quyết định. Người của tôi do tôi chọn". Hà San San khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cô ta nghe Lưu Bạch Trác nói Lưu Diệu Văn đã đồng ý rồi.

Hà chủ tịch cũng tức giận không kém, đây là đem con gái ông ra làm trò hề sau. Bên dưới mọi người còn đang bàn tán xem Đinh Trình Hâm là ai, phải người đi bên cạnh Lưu Lão lúc nãy hay không. Lưu Bạch Trác nhìn Lưu Diệu Văn "Mày… mày.."

Lưu Diệu Văn kề sát vào tay ông ta nói nhỏ "Cái chức của ông là tôi chưa cần, ông nên cẩn thận đi" nói xong liền đi xuống. Lưu Bạch Trác cũng chỉ có thể để MC dẫn chương trình. Hạ Tuấn Lâm chọt chọt eo Đinh Trình Hâm "Sướng quá nha… công bố cho cả nước biết luôn"

Đinh Trình Hâm mặt ửng đỏ đánh vào tay Hạ Tuấn Lâm "Đừng có chọc anh". Nghiêm Hạo Tường thấy tay bảo bối nhà mình đỏ lên liền đau lòng xoa xoa tay cho cậu.

/___/

Phòng nghỉ

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lưu Bạch Trác giận dữ mời Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Tuyết vào phòng nghỉ giáo huấn. Lưu Bạch Trác tức giận chỉ tay "Mày vì cái thằng nhãi đó mà phản tao", Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp "Tôi từ đầu đã không cùng ông"

"Mày….. thứ không có mẹ dạy dỗ" Lưu Bạch Trác mắng, đúng là thằng thiếu sự dạy dỗ mà dám tự ý làm càng. Lưu Diệu Tuyết tức giận bật dậy nói "Ông không có tư cách nhắc đến mama bọn tôi". Lưu Bạch Trác càng tức giận vì bị bật lại, giơ tay muốn đánh Lưu Diệu Tuyết lại bị Lưu Lão cảnh cáo.

Hà San San đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn nước mắt ngắn nước mắt dài nói "Văn… sao anh làm thế với em". Lưu Diệu Văn vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói "Làm gì, tôi đã hứa gì với cô". Hà San San ấm ức "Em…hức…papa…"

Hà papa tức giận hỏi "Chủ tịch Lưu, thế này là sao. Ông hứa với tôi thế nào?", Lưu Bạch Trác liếc Lưu Diệu Văn dùng giọng cầu hòa nói "Tôi sẽ giải quyết chuyện này ông yên tâm". Lưu Lão tức giận mắng "Mày giỏi thì cho Lưu Diệu Tân lấy Hà Tiểu thư đi. Đừng có bắt Tiểu Văn với Tiểu Tuyết làm theo ý mày".

Lưu Bạch Trác hừ lạnh nói "Là San San thích Văn nhi", Lưu Diệu Văn nhíu mày "Tên tôi ông không có tư cách gọi". Lưu Bạch Trác quát "Tao là ba mày đó", Lưu Diệu Văn cười lạnh nói "Ba tôi chết rồi, ông không phải"

"Mày….mày…." Lưu Bạch Trác tức giận không nói nên lời, Hà San San ôm tay Lưu Bạch Trác nói "Bác trai đừng tức giận, con tin Văn sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của đồ có cha sinh không có mẹ dạy như nó mà thôi". Lưu Bạch Trác nhìn Hà San San hỏi lại "Nó mồ côi à", Hà San San gật đầu "Vâng ạ, cả trường đều biết".

Chát

Mặt Hà San San lệch sang một bên, người tát là Lưu Diệu Tuyết cô lạnh giọng nói "Cô dám nói xấu anh dâu tôi". Lưu Diệu Tuyết biết nếu cô không ra tay thì Lưu Diệu Văn sẽ ra tay nên để cô thay thế anh hai cô tránh cho anh bị nói đánh con gái.

"Mày mất dạy vừa thôi, San San nói sai à" Hà mama chỉ tay vào mặt Lưu Diệu Tuyết nói, Lưu Lão nghe thế liền tức giận "Cô vừa nói gì, nó là do tôi dạy đó". Hà mama nghe thế thì sợ hãi bà không biết Lưu Diệu Tuyết nên nói như vậy.

"Con gái tôi nói đúng, có sai à Đinh Trình Hâm là thứ đi giật chồng người khác" Hà chủ tịch hừ lạnh nói, con gái ông thích gì thì phải có được kể cả Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn âm lãnh nói "Cấm ông đụng đến chồng nhỏ của tôi nếu không ông đừng trách".

Lưu Diệu Tuyết cười lạnh liếc xéo mấy người kia nói "Anh hai tôi với anh dâu yêu nhau, nếu nói đến cướp chồng thì chắc là con gái ông bà xứng danh trà xanh nhỉ". Hà San San tức giận quát "Tao là chị dâu mày đấy", Lưu Diệu Tuyết nhếch môi nói "Nực cười… nếu cô có bước vào được Lưu Gia thì chắc cũng là cưới Lưu Diệu Tân, mà nó là EM TRAI TÔI".

"Cha… ông xem hai đứa nó mất dạy kìa. Còn thằng con hoang kia nữa" Lưu Bạch Trác nhìn Lưu Lão nói, chỉ vào Đinh Trình Hâm đang được Lưu Diệu Văn bảo vệ trong lòng. Đinh Trình Hâm im lặng không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào người Lưu Diệu Văn uất ức mà thôi.

Lưu Lão hừ lạnh nói "Mày còn xem ta là cha mày à… tao tưởng từ ngày mày đem con đàn bà kia về đã không xem ta ra gì rồi". Lưu Bạch Trác bị Lưu Lão mắng lòng càng hận mẹ con Lưu Diệu Văn nói "Con luôn tôn trọng cha, chỉ có nó mới không tôn trọng con".

"Ồ… Ông có xem tôi và Tiểu Tuyết là con không, ông có biết những năm qua tôi và Tiểu Tuyết sống ra sao không?" Lưu Diệu Văn ánh mắt tối sầm lại hỏi. Lưu Diệu Tuyết nói tiếp "Những lúc tôi bệnh ông ở đâu, lúc anh trai cần sự an ủi và quan tâm nhất ông ở đâu"

Đinh Trình Hâm cảm nhận được Lưu Diệu Văn ôm mình càng chặt, liền ôm cậu nói "Văn không sao anh ở đây". Lưu Diệu Văn hôn lên trán Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói "Em ổn", Lưu Diệu Tuyết càng lạnh giọng nói "Chính những lúc tôi bị bệnh điều là anh hai và ông bên cạnh tôi. Lúc anh hai tôi yếu đuối nhất chính là anh dâu bên cạnh an ủi và chăm sóc anh ấy".

Đinh Trình Hâm nghe xong liền bất ngờ, Lưu Diệu Văn không nói gì với anh cả anh chỉ biết cậu buồn nên an ủi mà thôi. Lưu Diệu Văn nhìn Lưu Diệu Tuyết nói "Đừng nói nữa", Lưu Diệu Tuyết không chịu dừng nói tiếp "Ờ quên…. Ông có xem bọn tôi là con đâu, khi nào cần mới tìm đến. Ông chỉ có Lưu Diệu Tân là con mà thôi"

Lưu Lão dù chăm sóc cho anh em Lưu Diệu Văn rất nhiều nhưng Lưu Diệu Văn rất ít khi tâm sự với ông vì lo ông bận nhiều việc. Lưu Diệu Tuyết tuy nhỏ hơn Lưu Diệu Văn nhưng những chuyện liên quan đến Lưu Diệu Văn cô đều nắm rõ. Những năm kia dù đi du học nhưng cô vẫn quan tâm và biết Lưu Diệu Văn có người yêu.

Lưu Bạch Trác đen mặt không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, ông ta vẫn cứng rắn nói "Hừ… thì sao bọn mày vẫn là con tao. Vẫn phải nghe lời tao". Lưu Diệu Văn muốn tiến lên lại bị Đinh Trình Hâm ôm chặt nói "Văn… đừng…"

"Mày im thứ không có cha mẹ dạy dỗ đi quyến rũ con tao làm nó không nghe lời tao" Lưu Bạch Trác giận quá mất khôn đây mà.

Bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên, cánh cửa bật mở một đám người mặc đồ đen xông vào đứng khắp phòng. Đứng đầu là một người con trai lạnh lùng đi vào, rất tự nhiên mà đi đến ngồi xuống sofa trong phòng "Nói hay lắm… nói lại tôi nghe…"

(Happy birthday Tiểu Tô Tô Tân Hạo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top