Chương 26
Bốn chiếc xe lần nữa khởi động lái đến trước cửa khách sạn rồi dừng lại. Bước xuống từ chiếc xe đầu tiên là Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc, chiếc xe thứ 2 là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, chiếc xe thứ ba là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn từ trên xe bước xuống liền vòng qua ghế phụ lái mở cửa cho Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn cũng không để cho đám phóng viên chụp được mặt của anh, trực tiếp che chắn anh vào lòng mình. Mọi người có mặt đều tò mò vì thân phận của Đinh Trình Hâm nhưng lại không dám đắc tội với Lưu Đại thiếu gia.
Trong lòng ngực Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm nếu áo cậu nhỏ giọng hổ "Thật không sao chứ". Lưu Diệu Văn ôn nhu cúi đầu nhìn Đinh Trình Hâm nói "Tin tưởng tôi", tám người cũng không để ý đến phóng viên mà đi vào hội trường diễn ra buổi tiệc.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy điểm tâm thì mắt sáng rực kéo cả nhóm đến đó. Đứng được một lúc, cũng có vài người đến chào hỏi nhưng cũng không dám nán lại lâu vì khí lạnh của bọn họ. Từ xa một người phụ nữ đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn cung kính nói "Đại thiếu gia".
Lưu Diệu Văn nhìn thấy người đó cũng không có biểu hiện gì "Gia Gia ở đâu". Người vừa đến là người theo bên cạnh Lưu Lão lâu nhất Tinh Thiên Lan, quản gia thân cận của Lưu Lão "Lưu Lão đang ở phòng nghỉ ạ, ngài ấy muốn gặp Đinh Thiếu".
Lưu Diệu Văn gật đầu, cậu dẫn Đinh Trình Hâm đến đây một phần cũng muốn giới thiệu với Gia Gia nhà mình một tiếng. Lưu Diệu Văn cũng biết Lưu Lão đã điều tra về Đinh Trình Hâm và cũng biết mối quan hệ của hai người.
Lưu Diệu Văn nhẹ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm hướng mấy người Mã Gia Kỳ nói "Tôi và Đinh nhi đi thăm gia gia". Sau khi nhận được gật đầu, Lưu Diệu Văn liền nắm tay Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác đi theo Tinh Quản gia.
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng của hai người Đinh Trình Hâm mà lòng lo lắng, cậu sợ Lưu Lão làm gì Đinh Trình Hâm a. Nghiêm Hạo Tường nhìn ra sự lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, lên tiếng an ủi nói "Bạn yên tâm, ông ngoại sẽ không làm khó Đinh ca đâu".
Lời này khiến Hạ Tuấn Lâm thức tỉnh, sau lại quên mất Lưu Lão là ông ngoại của Nghiêm Hạo Tường nhỉ, có lời nói của anh cậu cũng yên tâm rồi. Tống Á Hiên lúc này vẫn đang ăn, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm chu môi dễ thương liền nhéo má cậu khiến cậu la oai oái.
Phòng nghỉ
Tinh Quản gia dẫn hai người đi đến trước cửa liền đứng bên ngoài. Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm lo lắng liền ôm eo anh an ủi, hai người đứng trước mặt một ông lão tóc bạc cúi đầu "Cháu chào ông ạ/Gia gia".
Lưu Lão vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn Đinh Trình Hâm đánh giá. Ông không biết gia đình của Đinh Trình Hâm ra sau và ông cũng không điều tra được gì về anh. Lưu Diệu Văn nhíu mày gọi Lưu Lão khi nhận thấy Đinh Trình Hâm đang sợ "Gia Gia"
Đinh Trình Hâm đâu phải người sợ người lạ, tại sao anh đứng trước mặt Lưu Lão lại áp lực như vậy. Phải chăng do Đinh Trình Hâm anh phải đối mặt là gia đình của Lưu Diệu Văn, người mà anh yêu. Lưu Lão tức giận mắng "Hỗn láo, ta nhìn chút không được à", tên nhóc này làm hơn ông ăn thịt Đinh Trình Hâm nữa.
Đinh Trình Hâm vội kéo áo Lưu Diệu Văn, Lưu Lão thở dài tính tình đứa nhóc ông nuôi lớn sao ông không hiểu được. Lưu Lão nhìn Đinh Trình Hâm ngoắc ngoắc tay với anh nói "Lại đây với ta nào?". Đinh Trình Hâm có chút chần chừ nhưng vẫn đi đến trước mặt Lưu Lão.
Lưu Lão lúc này liền nở nụ cười hiền từ, nắm tay Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói "Cháu ngoan, ta gọi cháu là Đinh nhi được không?". Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu, anh cũng không quá bất ngờ khi Lưu Lão biết tên anh.
Lưu Diệu Văn nhíu mày không có kiên nhẫn, người của cậu mà "Ông gọi bọn cháu có việc gì ạ". Lưu Lão hừ lạnh trừng mắt với Lưu Diệu Văn "Ta muốn gặp cháu rể tương lai". Đinh Trình Hâm đỏ mặt, nói như vậy chẳng phải nhận anh làm cháu rể sao.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh nói "Gia Gia, cháu và Lưu Diệu Văn chỉ là bạn thôi ạ". Lưu Diệu Văn đen mặt đến bao giờ Đinh Trình Hâm mới chịu quay lại chứ. Lưu Lão nhìn Lưu Diệu Văn cười khinh bỉ "Haha, không ngờ đến giờ còn chưa đem được người về. Không như Tường nhi chút nào"
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp "Tường nhi của ông cũng có đem được người về đâu". Đinh Trình Hâm trừng mắt với Lưu Diệu Văn, hướng Lưu Lão đang tức giận nói "Gia gia, Tường nhi với Hạ nhi đang tìm hiểu. Do Tường nhi mất trí nên Hạ nhi còn thử thách thôi ạ".
Lưu Lão mỉm cười hài lòng, ông còn đang lo Đinh Trình Hám không phải người thích hợp với cháu ông. Lưu Lão vỗ nhẹ lên tay Đinh Trình Hâm nói "Ông không giận, Đinh nhi ngoan nhất không như hai đứa cháu mất nết kia". Lưu Diệu Văn kéo tay Đinh Trình Hâm đứng dậy nói "Có gì ông cứ nói"
Lưu Lão biết cháu mình có tính chiếm hữu nên không nói gì, thở dài nhìn Lưu Diệu Văn hỏi "Tối nay cháu muốn làm gì?". Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp lời "Làm những gì nên làm", Lưu Lão lắc đầu cười khổ "Đừng phá buổi tiệc của tập đoàn là được".
Lưu Lão cũng không quan tâm đến Lưu Bạch Trác, ông từ lâu đã xem Lưu Bạch Trác đã chết rồi. Lưu Diệu Văn hận Lưu Bạch Trác như vậy cũng có nguyên nhân chứ đâu tự nhiên như vậy. Đinh Trình Hâm thấy tâm trạng Lưu Diệu Văn thay đổi liền nắm chặt lấy tay cậu an ủi nói "Không sau… không sau"
Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu, Lưu Lão đứng dậy nói "Đi thôi, đến giờ rồi". Đinh Trình Hâm tiến đến đỡ tay Lưu Lão bỏ rơi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng chỉ có thể lắc đầu đi theo, Tinh quản gia bên ngoài đợi sẵn Lưu Lão phất tay không cần để cho Đinh Trình Hâm đỡ mình.
Sảnh tiệc
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đỡ Lưu Lão ra ngoài sảnh tiệc nhất thời một trận ồn ào nổi lên. Bàn tán xem Đinh Trình Hâm là ai, có thân phận gì mà đi bên cạnh Lưu Lão. Hạ Tuấn Lâm cũng phải há hốc mồm nhìn, Đinh Trình Hâm được lòng Lưu Lão rồi sau.
Đang lúc Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ thì một người con gái xinh đẹp đi đến "Xin chào". Trần Tứ Húc phản ứng lại đầu tiên, đánh giá cô gái kia hỏi "Cô là ai?", Trương Chân Nguyên cau mày khó chịu khi nhìn thấy cô gái đó.
Cô gái đó mỉm cười nhàn nhạt "Tứ Thiếu không biết tôi nhưng Trương Thiếu cùng Mã Thiếu biết tôi rất rõ a". Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc nghe thế thì mày càng nhíu sâu, Trần Tứ Húc hỏi Trương Chân Nguyên "Anh quen cô gái này".
Trương Chân Nguyên mím môi một lúc rồi trả lời "Mạc Hân Vinh, tiểu thư Mạc Gia". Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn Mạc Hân Vinh hỏi "Cô về làm gì?", Mạc Hân Vinh mỉm cười đầy ý dị "Mã ca… em về với papa em mà". Trương Chân Nguyên lạnh lùng hỏi "Năm xưa cô hại bọn tôi chưa đủ à"
Mạc Hân Vinh đi đến chạm nhẹ vào Trương Chân Nguyên nói "Chân Nguyên, anh nói gì vậy em không hiểu". Trần Tứ Húc vung tay tách hai người ra "Người yêu tôi, xin Mạc tiểu thư tự trọng". Mã Hân Vinh cười cười "Tứ Thiếu đừng khó khăn vậy chứ", Trương Chân Nguyên ôm Trần Tứ Húc vào lòng nói "Cô đừng có đụng đến người yêu tôi".
Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm đi đến nhìn bọn họ hỏi "Có chuyện gì thế", Mã Gia Kỳ nhàn nhạt đáp lời "Người yêu cũ của Trương ca".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top