Chương 24
Đinh Trình Hâm bực bội hắt tay Lưu Diệu Văn ra, dậm chân đi lên phòng. Vào phòng Đinh Trình Hâm liền nằm lên giường úp mặt xuống gối buồn bực.
Đinh Trình Hâm bực bội đánh mạnh lên gối đầu của Lưu Diệu Văn. Tên đáng ghét đó có hôn thê rồi còn muốn dây dưa với anh.
Đinh Trình Hâm cắn môi muốn gọi điện cho hai vị ca ca nhưng lại sợ hai ca ca bận. Anh liền đổi hướng gọi cho Hạ Tuấn Lâm, Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên nhưng cả ba điều không bắt máy.
Đinh Trình Hâm mím môi vứt điện thoại, đánh lên gối đầu của Lưu Diệu Văn mắng "Đáng ghét…. Đáng ghét…. Có vị hôn thê rồi cơ đấy".
Đinh Trình Hâm tức giận mà cũng không để ý mình có tư cách gì để ghen. Lưu Diệu Văn muốn gương vỡ lại lành với anh thì anh không đồng ý, nghe cậu có vị hôn thê liền tức giận không vui.
Đinh Trình Hâm đang bận chút giận lên gối đầu của Lưu Diệu Văn mà không để ý từ lúc nào đã có một thân ảnh đang tựa cửa nhìn anh mỉm cười vui vẻ.
Đột nhiên Đinh Trình Hâm cảm thấy thân thể mình chao đảo liền bị đè xuống giường. Dựa vào mùi hương quen thuộc Đinh Trình Hâm liền biết là Lưu Diệu Văn mà không cần nhìn mặt.
Giọng nói Lưu Diệu Văn đầy quyến rũ vang lên hỏi "Sao thế?", Đinh Trình Hâm cắn môi để không bị giọng nói kia quyến rũ "Tránh ra, nặng quá"
Lưu Diệu Văn cắn lên vành tai mẫn cảm của Đinh Trình Hâm nói "Trả lời tôi". Đinh Trình Hâm quyết không trả lời, vùng vẫy muốn thoát.
Lưu Diệu Văn thấy anh không hợp tác liền đem tay vào áo anh nhéo nhéo hai nụ hoa. Đinh Trình Hâm bị kích thích không tự chủ mà rên lên "Ưm… buông… buông… ra…"
Lưu Diệu Văn kề sát tai Đinh Trình Hâm hỏi "Làm sao, bực mình chuyện gì nói tôi nghe", làm sao cậu không đoán ra anh bực mình chuyện gì chỉ là cậu muốn anh tự mình nói ra.
Đinh Trình Hâm tức giận trừng mắt nói "Tránh ra, đi mà trêu chọc vị hôn thê của cậu đi". Lưu Diệu Văn hài lòng, trong lời nói của anh có chút gì đó ủy khuất nữa.
Lưu Diệu Văn ngậm vành tai Đinh Trình Hâm, khàn giọng hỏi "Tôi có chấp nhận hôn ước đấy à". Cậu mới ôm anh có một lát mà bên dưới đã không khống chế được chống đỡ ở đùi Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm giật mình, không phải chứ tên đáng ghét này. Lưu Diệu Văn hôn lên mặt anh hỏi "Làm sao, không muốn tôi lấy vợ"
Đinh Trình Hâm bị hỏi liền á khẩu, chợt nhớ ra mình không có tư cách liền rũ mắt buồn bực. Lưu Diệu Văn đúng là không có nói mình sẽ chấp nhận hôn ước.
Lưu Diệu Văn xoay mặt Đinh Trình Hâm đối diện với mình hôn lên môi anh. Lưu Diệu Văn rời môi Đinh Trình Hâm thì thầm hỏi "Ghen à"
Đinh Trình Hâm phồng môi lầm bầm nói "Tôi mới không thèm ghen", ý cười trên môi Lưu Diệu Văn càng đậm khi nghe anh lầm bầm, còn nói không ghen nữa.
Đinh Trình Hâm quét mắt, quay mặt đi không để ý Lưu Diệu Văn. Nhưng Lưu Diệu Văn nào buông tha cho anh, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ anh nói "Tối nay đi cùng tôi".
Đinh Trình Hâm không thèm suy nghĩ từ chối "Không đi". Lưu Diệu Văn từ trước đến nay điều bó tay với tính bướng bỉnh của Đinh Trình Hâm.
Cũng không thể để anh ở nhà, Lưu Diệu Văn bá đạo nói "Phải đi" không có anh cậu càng không muốn đi. Đinh Trình Hâm thầm mắng Lưu Diệu Văn 'bá đạo' rồi quay mặt đi.
Lưu Diệu Văn cũng không tiếp tục nói, hôn lên cổ anh để lại nhiều dấu vết. Đinh Trình Hâm vì vùng vẫy mà áo anh bị lệch lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng vòng eo mẫn cảm.
Tay Lưu Diệu Văn mơn trớn vòng eo mảnh khảnh đầy co giản vì học nhảy lâu năm của anh. Đinh Trình Hâm uốn éo muốn tránh thoát bàn tay Lưu Diệu Văn nhưng không ngờ lại cảm nhận được vật chống đỡ ở đùi anh càng cứng rắn hơn.
Đinh Trình Hâm bắt lấy tay Lưu Diệu Văn hất ra nói "Mau đi làm việc đi, nặng quá đấy". Lưu Diệu Văn cắn cắn xương quai xanh của Đinh Trình Hâm nói "Không đi, tôi đói rồi"
Đinh Trình Hâm nhéo tay Lưu Diệu Văn nói "Đói thì nói với bác Từ đi, nói với tôi chi". Lưu Diệu Văn lật người Đinh Trình Hâm lại nói "Anh hiểu mà", cậu bắt lấy tay anh đặt lên nơi cứng rắn nóng bỏng kia.
Đinh Trình Hâm mặt đỏ như máu vì bị trêu chọc, muốn rút tay lại nhưng sức anh nào bằng sức một Alpha như cậu. Lưu Diệu Văn hôn môi anh, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.
Đinh Trình Hâm dùng chút lý trí còn sót lại muốn đẩy cậu ra, Lưu Diệu Văn như nhận ra ý định của anh mà thả tin tức tố rượu vang của mình ra
.
Đinh Trình Hâm ánh mắt trở nên mơ màng vì tin tức tố của cậu, cơ thể cũng phụ thuộc vào Lưu Diệu Văn.
.......
Hai người rời khỏi phóng là mấy giờ sau, sắc trời cũng không còn ánh nắng nữa. Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm không có sức đi xuống lầu.
Mặt Đinh Trình Hâm vừa hết đỏ lại dần đỏ lên vì thấy ngay một nhóm người thân quen đang nhàn nhã ngồi trên sofa nói chuyện rôm rả như đây là nhà mình.
Tống Á Hiên đang nói chuyện thấy Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm xuống liền lo lắng hỏi "Đinh nhi, anh không khỏe sao?"
Mã Gia Kỳ thở dài nhìn cá con ngây thơ nhà mình, Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn liền thấy dấu vết trên người Đinh Trình Hâm nhìn cười nói với Tống Á Hiên "Đinh nhi là được cưng nên lười đi đấy"
Mã Gia Kỳ đang muốn xử Hạ Tuấn Lâm vì sợ cậu làm hư cá con nhà mình. Nghe Hạ Tuấn Lâm nói liền thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Trình Hâm trừng mắt với Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng hỏi "Sao đến đây". Trần Tứ Húc nhún vai nói "Đến chơi ạ", Hạ Tuấn Lâm làm hồ ly xù lông rồi.
Hạ Tuấn Lâm biết không nên chọc Đinh Trình Hâm nữa, thay đổi sắc mặt nói "Văn ca kêu bọn em đến đây để cùng đi dự tiệc của Lưu Gia"
Đinh Trình Hâm nghe nhắc đến tiệc của Lưu Gia liền tức giận, bất giác liền nhéo eo Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nắm tay anh chứ không lên tiếng.
Cả nhóm nhìn biểu cảm của Đinh Trình Hâm liền biết Lưu Diệu Văn làm Đinh Trình Hâm tức giận rồi, không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng nhỏ giọng nói "Bạn yên tâm, Lưu Gia vẫn do ông ngoại quản. Hơn nữa Văn ca chắc có kế hoạch rồi".
Mã Gia Kỳ thay đổi chủ đề "Đinh nhi, lo chuẩn bị lễ hội ngày thành lập trường đã". Đinh Trình Hâm mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc nói "Bao nhiêu tiết mục".
Mã Gia Kỳ thật bó tay với Đinh Trình Hâm luôn, phó chủ tịch CLB mà vậy đó. Mã Gia Kỳ thở dài nói "Bảy tiết mục, một đơn ca, hai song ca, hai tốp ca, ba tiết mục nhảy".
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì ôm tay Nghiêm Hạo Tường nói "Em với Tường đăng ký tiết mục song ca trước nha". Trần Tứ Húc bĩu môi, chọt chọt Trương Chân Nguyên nói "Hạ nhi nhanh chân ghê"
Trương Chân Nguyên vuốt đầu Trần Tứ Húc nói "Ngoan, em bận mà anh không muốn em mệt đâu". Trần Tứ Húc mỉm cười ôm Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên luôn cưng chiều Trần Tứ Húc như vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người phát cẩu lương, bĩu môi một lát liền hất mặt nói "Tớ mà"
Tống Á Hiên cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm đang tự đắc hỏi Mã Gia Kỳ "Kỳ, mấy nhóc kia có đăng ký chưa". Mã Gia Kỳ gật đầu, cưng chiều đáp "Rồi, em bảo anh ưu tiên cho mấy nhóc mà."
Cả đám bĩu môi khinh bỉ đồ sợ bồ, Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi "Tiểu Tô có tin tức gì không?". Tống Á Hiên bĩu môi nói "Tên nhóc khó ưa, đi cái mất tích luôn"
Mã Gia Kỳ vuốt lưng Tống Á Hiên dỗ dành, anh biết cậu lo lắng cho Tô Tân Hạo. Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên nói "Cậu hỏi nhóc Đậu Đậu xem, hai nhóc đó thân mà".
Trần Tứ Húc mặc kệ Trương Cực là em chồng tương lai của mình mà tố cáo "Lúc trước nó giúp Tiểu Tô giúp bọn mình đấy".
Trương Chân Nguyên cũng chỉ có thể cưng chiều em người yêu của mình mà mặc kệ em trai thôi. Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng "Tôi với Đinh Trình Hâm một tiết mục nhảy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top