Chương 23
Khúc Tinh Viên
Lưu Diệu Văn ngồi bắt chéo chân lạnh lùng nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt lạnh lẽo hỏi "Có việc". Người kia là một người đàn ông nhìn qua cũng đã ngoài 50, ông là quản gia Kim quản gia của Lưu Gia đứng nghiêm trước mặt Lưu Diệu Văn nói "Đại thiếu gia, lão gia cho gọi ngài về dự tiệc ạ".
Lưu Diệu Văn hừ lạnh, bao nhiêu năm qua không một chút quan tâm cậu giờ còn muốn cậu về "Không về", Quản gia Kim vẫn đứng đó nói "Nhưng lão lão gia cũng muốn ngài trở về gặp mặt ạ", Lưu Lão là Lưu Bạch Vinh, gia gia của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cau mày lại, lại lấy Gia gia ra nói "Không về… khi nào rảnh sẽ về thăm gia gia sau". Quản gia Kim vẫn đứng đó không đi, chưa hoàn thành nhiệm vụ ông không thể về báo cáo được "Cút.. tôi nói rồi ông ta không phải papa tôi. Lưu Diệu Tân mới là con trai ông ta".
Quản gia Kim vẫn giữ thái độ nghiêm túc đó khiến Lưu Diệu Văn càng tức giận "CÚT, TỪ QUẢN GIA". Từ quản gia đi vào đứng trước mặt Quản gia Kim nói "Quản gia Kim, mời người về cho đừng làm cậu chủ tức giận".
Quản gia Kim vẫn chần chờ không chịu đi "Đại thiếu gia… Dù sao ngài cũng là con của lão gia. Người đừng khiến cả gia đình phải khó xử". Lưu Diệu Văn tức giận đập mạnh lên bàn trà "Khó xử… trong mắt ông ta tôi còn sống sao?"
Từ quản gia giật mình nhanh chóng nói "Quản gia Kim hay là ngài về trước đi. Cậu chủ đang tức giận". Quản gia Kim khó xử mà ra về, ông cũng không thể làm Đại thiếu gia nhà ông tức giận hơn nữa. Cũng do lão gia nhà khiến cho Đại thiếu gia hận ông ấy sâu sắc như vậy.
Lưu Diệu Văn tức giận đạp đỗ cả bàn trà, ánh mắt hiện lên tí căm thù sâu sắc nó "Tôi đã không muốn đụng tới ông, ông lại đi kiếm chuyện đừng trách tôi". Lưu Diệu Tuyết vừa vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, âm u đến cực điểm thức thời mà lui ra.
Vừa hay Từ quản gia đi đến liền hỏi ông "Anh hai tôi sao vậy?", Từ quản gia thở dài nói "Lão gia say Quản gia Kim đến gọi cậu chủ về dự tiệc". Lưu Diệu Tuyết bĩu môi hừ lạnh "Còn dám đến đây à… Tôi tưởng ông ta xem chúng tôi chết rồi kia chứ".
Từ quản gia cũng chỉ có thể lắc đầu, ông vốn là quản gia đi theo bên cạnh Lưu mama nên việc ông luôn luôn trung thành với Lưu Diệu Văn là hiển nhiên. Lưu Diệu Tuyết cau mày nói "Gọi anh dâu về đi, để anh hai tức giận là không ổn đâu".
Từ quản gia lắc đầu nói "Đinh thiếu hôm nay có tiết nên đi từ sớm rồi ạ". Lưu Diệu Tuyết cũng đành bó tay rồi, anh dâu bận việc học rồi "Vậy tôi về trước, chiều lại sang tìm anh dâu chơi vậy". Nói xong liền đi về Văn Khúc Viên ở.
Đinh Trình Hâm mang khuôn mặt không mấy vui vẻ gì đi vào Văn Khúc Viên. Lưu Diệu Văn hôm nay lại dám lơ anh, không rước anh mà mặc cho tài xế đến đón. Vừa vào cứ liền nhìn thấy một đóng lộn xộn như vừa có động đất, đồ đạt tứ tán khắp nơi.
Lại nhận thấy trong nhà không một bóng người, anh nhíu mày nghĩ ngợi một lúc liền hướng Văn Khúc Viên ở đối diện đi đến. Đinh Trình Hâm biết mật khẩu nên rất tự nhiên đi vào trong, ngoài ý muốn lại nhìn thấy khuôn mặt giống Lưu Diệu Văn đến mấy phần của Lưu Diệu Tuyết đang lạnh lẽo ngồi đối diện với một người đàn ông đứng tuổi.
Lưu Diệu Tuyết vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền nhăn mày nghĩ "Sao anh dâu lại sang đây chứ". Người đàn ông kia vừa thấy Đinh Trình Hâm liền đứng dậy nhìn anh đanh giọng hỏi "Cậu là Đinh Trình Hâm". Đinh Trình Hâm gật đầu nhưng không hiểu gì, sao nhìn người này giống Lưu Diệu Văn thế kia.
Lưu Diệu Tuyết thấy ông ta đứng dậy liền theo bản năng chắn trước mặt Đinh Trình Hâm lạnh giọng nói "Đừng làm bậy, anh hai không tha cho ông đâu". Ông ta hừ lạnh "Nó có coi tao là papa nó không, chết ở xó nào rồi tao gọi không về"
Đinh Trình Hâm ngờ ngợi đoán ra thận phận của người trước mặt rồi "Ông là ai, Lưu Diệu Văn làm sao mà ông nói như vậy chứ". Ông ta đáp lời "Ta là Lưu Bạch Trác, papa của thằng ranh kia. Chủ tịch Lưu Gia"
Đinh Trình Hâm cúi đầu lễ phép chào "Cháu chào bác trai ạ, cháu là Đinh Trình Hâm"
Lưu Bạch Trác cao ngạo nói "Ta biết, chính cậu quyến rũ con trai ta để nó không nghe lời mama nó". Lưu Diệu Tuyết nói bằng giọng đanh thép "Cấm ông nhắc tới mama tôi. Ông còn xằng bậy đừng trách tôi". Đinh Trình Hâm cau mày suy nghĩ, thái độ cư xử của anh em Lưu Diệu Văn với người papa này lạ lắm.
Phải chăng ông đã làm gì khiến cho hai anh em Lưu Diệu Văn căm ghét mình như vậy. Một giọng nơi lạnh lùng đến cực điểm vang lên "Ông là ai, papa tôi mất lâu rồi".
"Hỗn láo, tao là papa mày đấy" Lưu Bạch Trác tức giận nói, Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp lởi "Ngoài họ Lưu ra thì tôi với ông có liên hệ gì?". Lưu Bạch Trác giận tái mặt hừ lạnh nói "Mày vẫn mang họ Lưu, dòng máu đang chảy trong người mày cũng là tao cho".
Lưu Diệu Văn lòng nguội lạnh, rằng từng chữ rõ ràng "Dòng máu…hừ… dòng máu của tôi là của gia gia. Ông là cái thá gì, ông có bao giờ biết tôi sống thế nào chưa". Lưu Bạch Trác cắn răng, tên nhóc này không dễ đối phó phất tay nói "Tối nay về dự tiệc, sẵn gặp vị hôn thê của mày luôn".
Lưu Diệu Tuyết cười lạnh hỏi "Gia gia từ bao giờ cho ông cái quyền quyết định hôn nhân của anh trai tôi", Lưu Lão cũng đã nói rồi người đi cùng Lưu Diệu Văn suốt đời do chính cậu lựa chọn không ai có quyền xen vào cả.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp "Được thôi, tôi sẽ đến. Nhưng…." Những câu cuối cùng không nói tiếp chỉ mỉm cười đầy ý dị khiến người ta lạnh gáy. Lưu Bạch Trác nhận được câu trả lời liền bỏ đi mà không ở lại lâu, Lưu Diệu Văn nhếch mép cười lạnh.
Đinh Trình Hâm cúi đầu, hốc mắt đỏ lên nghĩ "Sắp lấy vợ rồi sao?". Lưu Diệu Tuyết trong lòng bất an, thấy biểu hiện của Đinh Trình Hâm liền biết không ổn rồi liền đánh bài chuồng "Em đi gặp bạn". Lưu Diệu Tuyết rời đi trả lại hai người một không khí trầm lặng.
Lưu Diệu Văn thở dài, kéo tay Đinh Trình Hâm ngồi xuống trên đùi mình ôn nhu hỏi "Sao lại chạy sang đây". Đinh Trình Hâm vẫn không nhìn Lưu Diệu Văn, lạnh nhạt trả lời "Khúc Tinh Viên không có ai". Lưu Diệu Văn vuốt tóc Đinh Trình Hâm nói "Tôi trên thư phòng, Từ quản gia có việc"
Lúc nhận thấy đến giờ rồi mà chưa thấy mặt Đinh Trình Hâm đâu, cậu mới mệt mỏi rời khỏi thư phòng mà đi tìm người. Đi ra khỏi cổng Khúc Tinh Viên nhìn sang đây liền thấy ông ta đứng cùng một chỗ với Đinh Trình Hâm cậu liền không nghĩ ngợi mà sang đây.
Đinh Trình Hâm cúi đầu im lặng không vui, Lưu Diệu Văn hôn lên mặt anh một cái rồi nói "Tối nay đi cùng tôi". Đinh Trình Hâm bĩu môi nhỏ giọng "Đi theo gặp mặt vợ chưa cưới của cậu à". Lưu Diệu Văn nghe thấy liền mỉm cười, Đinh Trình Hâm ghen cậu càng vui vẻ như vậy chứng tỏ anh còn yêu cậu.
(Happy birthday Mã Gia Kỳ. Chúc Tiểu Mã thành công hơn trong tương lai, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mã Gia Kỳ mãi mãi là đội trưởng đầy trách nhiệm của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Bạo Mễ Hoa và Tiểu Khí Cầu mãi là hậu thuẫn của em, đừng buồn vì những chuyện không nên. Cố gắng hết sức là tốt, chú ý sức khỏe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top