Chương 22

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trong lòng điều không yên, rất sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cuộc sống của họ vốn dĩ không bao giờ bình yên được, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ có thể an ủi Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Khi Đinh Trình Hâm trở lại đã thấy ngay Nghiêm Hạo Tường đang nằm nhắm mắt trên đùi Hạ Tuấn Lâm ở phòng khách. Đinh Trình Hâm đen mặt đi lại cốc đầu hai người "Hai đứa làm gì vậy, Tường nhi còn bệnh lại không ở trên phòng".

Hạ Tuấn Lâm chu chu môi xoa trán nói "Thì em lo cho anh mà, tự nhiên lại nói có việc rồi đi mất". Đinh Trình Hâm bó tay với Hạ Tuấn Lâm thật chứ "Anh đi gặp bạn thôi mà, làm gì lo giữ thế". Hạ Tuấn Lâm nũng nịu chỉ chỉ tay "Thì tại anh đi lâu quá mà"

Đinh Trình Hâm cười khổ nói "Anh trai à, anh mới đi có 2 tiếng thôi đấy", Nghiêm Hạo Tường mở mắt nhìn Đinh Trình Hâm chớp chớp nói "Đinh ca, em đói". Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại muốn thưởng thức tay nghề của Đinh Trình Hâm, bình thường họ cũng chỉ toàn ra ngoài ăn mà thôi.

Đinh Trình Hâm bật cười "Đợi anh một lát, cũng may lúc nảy anh có đi mua thức ăn rồi mới về đấy". Hạ Tuấn Lâm bật ngón cái khen Đinh Trình Hâm "Đinh nhi nấu ngon nhất, em đợi anh nha. Mau mau đi". Đinh Trình Hâm cốc đầu Hạ Tuấn Lâm khiến cậu chu môi rồi mới hài lòng đi vào bếp.

Chưa đầy 2p, chuông cửa reo lên Hạ Tuấn Lâm liền đi ra mở cửa. Ngoài cửa hiện có 3 người Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm để họ vào trong, đi bên cạnh thấp giọng nói với Lưu Diệu Văn "Tường ca có việc cần nói với cậu".

Lưu Diệu Văn gật đầu nói "Vậy mượn thư phòng nhà các cậu đi", Tống Á Hiên bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không phục nói "Tớ đến thăm bệnh mà". Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tống Á Hiên không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu "Chắc có việc gì ấy".

Mã Gia Kỳ liếc Hạ Tuấn Lâm, lại dám tự ý xoa đầu cá con nhà anh. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nào sợ lại còn lè lưỡi khiêu khích Mã Gia Kỳ nữa, Tống Á Hiên nhìn xung quanh hỏi "Đinh nhi đâu". Hạ Tuấn Lâm chỉ hướng bếp nói "Đinh nhi đang nấu bữa trưa, mà Húc nhi có đến không?"

"Có chứ, lát nữa cậu ấy đến cùng Trương ca" Tống Á Hiên đáp lời, lúc nãy vừa học xong Trương Chân Nguyên đã đến đón người đi mất còn nói sẽ đến đây sao. Hạ Tuấn Lâm gật gù đã hiểu "À…có bài tập gì không?"

Tống Á Hiên vỗ ngực tự hào nói "Có… yên tâm đi tớ bảo kê cậu", Mã Gia Kỳ nhéo mũi Tống Á Hiên nói "Em bớt đi nào, sắp tới có lễ hội. Mấy đứa tự chọn tiết mục rồi đăng ký với anh nha". Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, đột nhiên ngốc đầu dậy hỏi "Mà tiết mục gì?"

"Sắp tới ngày thành lập trường" Mã Gia Kỳ thở dài nói, anh đi với mấy đứa nhóc này có ngày tổn thọ chết mất. Hạ Tuấn Lâm tươi cười nói "Vậy dành cho em với Tường một tiết mục song ca đi". Mã Gia Kỳ làm dấu hiệu đồng ý, Tống Á Hiên chu chu môi "Em muốn có tiết mục gì với Đinh nhi nữa cơ".

Mã Gia Kỳ đen mặt, bảo bối của anh lại muốn song ca với người khác. Hạ Tuấn Lâm thấy vẻ mặt của Mã Gia Kỳ liền biết giấm bể, lên tiếng "Thì suy nghĩ đi, mà cậu cũng phải có tiết mục chung với ai kia cơ mà". Mã Gia Kỳ bị Hạ Tuấn Lâm trêu chọc liền liếc xéo nói "Anh có quyền sắp xếp tiết mục nha Hạ nhi".

Hạ Tuấn Lâm im bật, ai bảo người ta có quyền cơ chứ. Tống Á Hiên cười cười nhéo má Mã Gia Kỳ "Anh sắp xếp đi, em nghe anh. Nhưng vẫn muốn có tiết mục chung với Đinh nhi cơ". Mã Gia Kỳ xoa má Tống Á Hiên cưng chìu nói "Anh sẽ sắp xếp".

Bên dưới lầu vui vẻ bao nhiêu thì trong thư phòng lúc này lại mang một không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Lưu Diệu Văn lạnh lùng hỏi Nghiêm Hạo Tường "Có việc gì?", Nghiêm Hạo Tường nhìn vào không trung hỏi ngược lại "Biết pama Đinh ca chứ".

"Chủ tịch trước kia của tập đoàn Vương Đinh" Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi, Nghiêm Hạo Tường hỏi đến pama Đinh Trình Hâm làm gì chứ. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói "Hạ nhi vừa nói với anh, đó chỉ là pama nuôi mà thôi. Em biết Đinh Tuấn Trình và Vương Thi Tuyết chứ".

"Hai người đó" Lưu Diệu Văn cau mày, Nghiêm Hạo Tường sao lại nhắc tới họ làm gì chứ. Ai mà không biết nhà ngoại giao Đinh Tuấn Trình và công chúa thời trang Vương Thy Tuyết một thời chứ, nhưng không ai biết vì sao họ lại mất một cách bí ẩn.

"Pama ruột của Đinh ca đấy, chủ tịch Vương tiền nhiệm chỉ là cậu ruột mà thôi" Nghiêm Hạo Tường thở dài nói. Lưu Diệu Văn cau mày, vậy ra Đinh Trình Hâm đã mất pama tại sao anh lại không nói với cậu chứ. Lưu Diệu Văn im lặng một lúc rồi nói "Thật không ngờ em và Đinh nhi lại có duyên như thế"

Lúc nhỏ Lưu Diệu Văn xém chút mất mạng, cũng may có một đôi vợ chồng cứu cậu nhưng không ngờ lại là pama của Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường nghe như thế thì không hiểu lắm, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết Lưu Diệu Văn được người khác cứu nhưng không biết chính xác là ai.

Đang lúc Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn lại lên tiếng hỏi "Cái chết của họ". Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói "Anh không biết nữa" nhưng theo như Hạ Tuấn Lâm lỡ lời nói ra thì cái chết của pama Đinh Trình Hâm vẫn còn nhiều uẩn khúc mà đến bây giờ vẫn chưa điều tra được.

Đang lúc không khí im lặng đến cực điểm thì có tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cửa cảnh giác hỏi "Ai???". Người bên ngoài lên tiếng nói "Là anh, xuống ăn trưa", người gõ cửa là Đinh Trình Hâm.

Hai người ân ý không nói gì cùng nhau đứng lên đi ra ngoài. Mà Đinh Trình Hâm lại cảm thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình bằng một ánh mắt khác lạ như trân trọng như đau lòng. Đinh Trình Hâm thấy thoáng qua nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì Lưu Diệu Văn cũng thường nhìn anh như vậy.

Nghiêm Hạo Tường rất thức thời mà đi trước nói "Em xuống trước, đói rồi ạ". Khi Nghiêm Hạo Tường vừa đi trước Đinh Trình Hâm liền bị một lực đạo kéo mạnh ép vào cửa. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn "Làm gì thế?', Lưu Diệu Văn cũng không trả lời chỉ hôn xuống môi anh mà thôi.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đi xuống thì mọi người đã ổn định chỗ rồi. Đinh Trình Hâm đỏ mặt cúi đầu ngồi xuống, cũng không có lên tiếng. Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm nói "Ca, anh nấu ăn ngon nhất, nhớ nấu cho em ăn nữa như" chớp chớp mắt nhìn anh.

Đinh Trình Hâm bĩu môi trêu chọc nói "Anh nào dám dành, có người nấu ăn giỏi hơn anh mà". Tống Á Hiên nũng nịu nói "Nhưng em thích anh nấu nữa cơ" mà không để ý Mã Gia Kỳ bên cạnh mặt đã đen hơn than.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói "Đinh nhi là đầu bếp nhà cậu à", Lưu Diệu Văn cậu còn không muốn cho Đinh Trình Hâm vào bếp nữa cơ. Tống Á Hiên chu chu môi không phục chỉ vào Lưu Diệu Văn mách với mọi người "Cậu ấy bắt nạt em".

Hạ Tuấn Lâm đang ăn cũng phải ngước lên nói "Người ta bể giấm, mét cũng không có được đâu". Tống Á Hiên phồng môi giận dỗi, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười trừ dỗ Hạ Tuấn Lâm đừng chọc Tống Á hiên nữa.
Lúc này chuông cửa reng lên, Hạ Tuấn Lâm đi ra mở cửa. Bên ngoài là Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc.

Hạ Tuấn Lâm đánh giá Trần Tứ Húc hỏi "Sao giờ mới đến", Trần Tứ Húc ôm vai Hạ Tuấn Lâm cười cười "Tớ có chút việc cần xử lý, đừng giận". Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói "Ai mà dám giận Tứ Thiếu chứ". Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên chỉ có thể cười trừ, giọng địu là biết giận rồi.

Ba người cùng nhau đi vào bên trong, Trần Tứ Húc nhìn Nghiêm Hạo Tường thở dài nói "Mau dỗ thỏ con nhà cậu đi". Nghiêm Hạo Tường đang xem điện thoại cũng phải ngước lên hỏi "Hạ nhi, sao thế". Hạ Tuấn Lâm thay đổi sắc mặt đi đến giật điện thoại của Nghiêm Hạo Tường "Em mới đi là không chịu ăn"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn "Anh đang ăn mà", Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh "Ăn mà còn bấm điện thoại". Nghiêm Hạo Tường có việc cần xử lý, định sẽ làm nhanh ai biết lại làm Hạ Tuấn Lâm cáu nên vội vàng vuốt lưng thỏ. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên há hốc mồm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top